Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1343358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3358 lượt.
lâu, ngươi xem, giờ đã có tai nạn chết người rồi!” Lý Ánh Cúc đau lòng trách cứ.
“Ngươi im đi! Ngươi nghĩ gì vậy, nơi này làm gì đến lượt ngươi nói!” Lý Dật Thanh lớn tiếng quát mắng Lý Ánh Cúc, ánh mắt sắc bén như hai con dao nhọn đâm tới nàng.
“Ba!” lúc Lý Ánh Cúc đau thương cúi đầu xuống, Hàn Lăng đã đứng lên cho Lý Dật Thanh một bạt tai.
“Ngươi đánh ta?” bàn tay Lý Dật Thanh túm lấy cổ nàng, “Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì ta sẽ không động đến ngươi!”
“Buông ra!” Hàn Lăng hô to, đau đớn làm nàng nhíu mày lại.
“Thanh nhi, ngươi điên rồi?” Lý Ánh Cúc vội vàng chạy lại, dùng sức gỡ tay Lý Dật Thanh ra.
Một lúc sau, Lý Dật Thanh cũng buông tay ra, con ngươi đen âm trầm như trước, sắc mặt dị thường làm cho người ta sợ hãi.
Hàn Lăng ho vài cái, từ từ hít thở, một lần nữa nhìn chằm chằm Lý Dật Thanh, “Nàng không phải ai khác, nàng là nương của ngươi, khổ cực nuôi ngươi lớn, là một mẫu thân yêu thương ngươi nhất mực!”
“Đó là nàng tình nguyện, ta không có mẫu thân như vậy.” Lý Dật Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, từ từ tới gần Lý Ánh Cúc, từng bước từng bước, hắn nói rành rọt từng chữ, “Coi như Diệp Tuyết Mạn là do ta giết thì đã sao? Ta chỉ là học ngươi mà thôi!”
Sắc mặt Lý Ánh Cúc trắng bệch, lòng đau đớn, cả người lảo đảo.
Hàn Lăng kịp thời đỡ lấy nàng, trừng mắt nhìn Lý Dật Thanh, “Chuyện không đơn giản như ngươi nhìn thấy, vì sao ngươi không nghĩ rằng nàng làm như vậy là do có nỗi khổ?”
“Mục đích của nàng chính là mưu sát chồng, nỗi khổ của nàng chính là bội tình bạc nghĩa!”
“Không đúng! Nàng làm tất cả đều là vì…”
“Lăng, đừng nói nữa!” Lý Ánh Cúc chặn Hàn Lăng lại, sau đó nhìn về phía Lý Dật Thanh, chậm rãi nói: “Mặc kệ ngươi có hận ta đến đâu, xin đừng làm hại đến người vô tội, Túy Mộng lâu vốn không nên tồn tại, còn về vụ án Diệp Tuyết Mạn, ngươi vẫn phải nói lại tất cả cho bệ hạ.”
“Dật thanh, lần này tình thế nghiêm trọng, Diệp Tuyết Mạn là nữ nhi của Tô Lý Trân, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngươi không cần tức giận, chi hãy nói cho ta đầu đuôi sự việc.” Hàn Lăng nghiêm túc nói.
Phát hiện Lý Dật Thanh không có ý định mở miệng, Hàn Lăng nói ra trọng điểm, “Tô Lý Trân vẫn canh cánh trong lòng việc mẫu thân ngươi lên thừa kế ngôi vị hoàng đế, không có lúc nào nàng từ bỏ ý định đánh ngã mẫu thân ngươi, hôm nay gặp chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không cho qua.”
“Thanh nhi, giết người phải đền mạng, nếu ngươi không làm, không thể chết oan được!” Lý Ánh Cúc nước mắt đầm đìa.
“Có lẽ ngươi không quan tâm sống chết, nhưng vì chuyện này mà chết, đáng giá sao? Ngươi cam tâm sao?” Hàn Lăng nói tiếp.
Sau đó, hai người cũng không nói nữa, chỉ là chờ mong nhìn Lý Dật Thanh, chờ đợi phản ứng của hắn.
Rốt cục, Lý Dật Thanh cũng nói ra, “Ba tháng trước, Diệp Tuyết Mạn chính thức trở thành nhập màn chi tân của ta. Căn cứ quy định, cứ mười ngày sẽ thay đổi một lần. Nàng đưa bạc, ta dạy dỗ nàng, thỏa mãn nàng, cả hai không thiếu nợ nhau. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng trước, nàng đột nhiên kêu ta đóng cửa Túy Mộng lâu, còn nói ta nếu là cùng nàng thành thân, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ yêu ta, tương lai còn có thể kế thừa sản nghiệp Diệp gia.”
Vừa nói Lý Dật Thanh vừa lộ ra vẻ khinh thường, “Đối với lời nói hoang đường của nàng, ta đương nhiên không để ý tới. Nhưng nàng không được ta đáp ứng thì thường xuyên chạy tới quấy rối ta cùng các khách nhân khác. Ta giận dữ, lập tức kê nàng vào sách đỏ, vĩnh viễn không cho nàng bước chân vào Túy Mộng lâu!”
“Vậy hôm nay thì sao? Nàng làm sao tìm được đến ngươi?” Hàn Lăng hỏi.
“Sáng nay ta còn chưa tỉnh ngủ đã bị nàng quấy rầy. Ta mệnh nàng lập tức đi ra ngoài nhưng nàng không những không đi mà còn chủ động cởi bỏ xiêm y, bò lên giường ta, khóc lóc nói với ta rằng sau này nàng sẽ không bao giờ dám có những ý nghĩ không an phận nữa, cầu khẩn ta một lần nữa đón nhận nàng.”
“Ngươi không chịu, nàng liền cắt cổ tay tự sát?”
“Gặp ma rồi tự nhiên sẽ sợ bóng đêm, khó lắm mới có thể bỏ nàng sang một bên, ta đương nhiên sẽ không tiếp nhận lại. Nàng thấy nhu không được liền cương lên, nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nói muốn cắt cổ tay tự sát. Trò hù dọa như vậy cũng không phải lần đầu tiên ta thấy, ta lạnh lùng nói với nàng đúng một câu “Ngươi có bản lãnh thì hãy cắt đi!”, sau đó ra khỏi phòng.”
“Nói như vậy, lúc ngươi rời đi, nàng vẫn còn sống?”
“Đương nhiên!” tầm mắt Lý Dật Thanh một lần nữa nhìn về phía Hàn Lăng, “Vậy bao lâu nữa thì ngươi cho người xé bỏ giấy niêm phong Túy Mộng lâu?”
“Ngươi đừng nghĩ đến việc mở lại Túy Mộng lâu, dù sao lần này, ta cũng dự định cho đóng cửa hẳn!”
“Ngươi…”
“Ta cái gì ta? Ngươi hiện tại tánh mạng còn chưa nắm chắc, còn nhớ tới cái kỹ viện đó làm gì? Tuy nói ngươi không phải hung thủ, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng Tô Lý Trân sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nàng sẽ tin lời của ngươi sao? Lần trước ta đã nói, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, giờ thì xem, ngươi đúng là đã gặp được một ác quỷ rồi!” Hàn Lăng nhìn hắn, lại hỏi một câu: “Diệp Tuyết Mạn kia là người như thế nào? Tín