pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2901 lượt.

tại hắn cảm giác được chức vụ nhiếp chính vương là chưa đủ đối với hắn, hắn muốn xưng đế, trở thành ngôi cửu ngũ danh phù kỳ thực! Đến lúc đó, Vi gia thực sự là đã tới tận cùng. Đồng thời cũng sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, dù sao, thay đổi triều đại bao giờ cũng gió tanh mưa máu!”
Nghe đến đó, Hàn Lăng chấn trụ cực lớn. Liễu Đình Phái nói không sai, những điều đó đều là sự thật! Cục diện hiện tại của Dụ Trác hoàng triều có thể nói gián tiếp do bản thân tạo thành. Vi Phong trở nên như vậy cũng là bởi vì bản thân.
“Đình Phái, ngươi không phải là minh chủ giang hồ sao? Sao ngươi không phát động người trong giang hồ trợ giúp Vi Phong?” Hàn Lăng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
“Trợ giúp hắn?”
“Dùng người của ngươi hiệp trợ Vi Phong, trừ đi Trương Văn Trùng. Ta nghĩ giờ vẫn có nhiều quan viên đứng về phía Vi Phong, tất cả vẫn còn kịp.”
Liễu Đình Phái đồng ý, “Không sai, từ khi Trương Văn Trùng nhiếp chính tới nay, nơi nơi một mảnh hỗn loạn, có nơi còn tỏ ra ai oán, bất mãn. Kỳ thật, có vài người vẫn âm thầm tìm kiếm Vi Phong, chuẩn bị cống hiến sức lực cho hắn!”
“Đúng vậy! Dân ý là trọng yếu nhất, hơn nữa với sự dẫn đầu của ngươi, nhất định có thể hạ Trương Văn Trùng.”
“Nhưng mà…”
“Đình Phái, đừng do dự, mau đáp ứng ta, ta biết ngươi nhất định sẽ đồng ý.” Hàn Lăng đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay hắn, vẻ mặt cầu xin.
Liễu Đình Phái cầm bàn tay mềm mại của nàng, mắt lóe tinh quang, bình tĩnh nhìn kỹ nàng hồi lâu, chậm rãi nói, “Nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể cũng đáp ứng một yêu cầu của ta hay không?”
“Đương nhiên rồi. Không nói là một, nhiều hơn cũng có thể! Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?” Thấy Liễu Đình Phái không nói, chỉ nghiêm túc nhìn bản thân, lòng Hàn Lăng đột nhiên run lên, không phải là hắn muốn…
“Gả cho ta!” Cuối cùng, Liễu Đình Phái nói.
“Ta…”
“Sau khi giúp Vi Phong đoạt lại giang sơn, chỉ cần ngươi thích, vẫn có thể tiếp tục ở lại làm nữ vương Xinh Tươi quốc, hoặc là chúng ta sẽ lưu lạc thiên nhai. Ngươi không phải thường nói muốn du lãm thiên hạ sao? Ta, ngươi, còn cả Lạc Lạc, một nhà ba ngươi, cùng nhau tiêu dao thiên hạ!” Liễu Đình Phái nói ra giấc mộng ẩn giấu đã lâu.
Phát giác Hàn Lăng do dự, Liễu Đình Phái tiếp tục nói: “Chẳng lẽ ngươi còn thích hắn?”
“Không phải!” Hàn Lăng đáp quá nhanh, đến nỗi làm cho người ta hoài nghi.
“Hàn Lăng, ngươi và Vi Phong thật sự không thích hợp. Lạc Lạc nói ngày hôm qua nhìn thấy Vi Phong, ta nghĩ, hắn hẳn không phải là nằm mơ, mà là Vi Phong thật sự xuất hiện . Còn có, hoàng đế Hùng Thăng quốc cũng đang rục rịch nữa. Có lẽ, yêu cầu vừa rồi của ta rất hèn hạ, nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt, nó coi như là thỏa đáng nhất. Nó chẳng những giúp Vi Phong khôi phục tất cả, còn có thể đánh vỡ những si tâm vọng tưởng của Phiền Thần Bác!”
Hàn Lăng tâm loạn như ma, không biết làm thế nào cho phải, tối hậu, nàng nói một câu, “Để ta suy nghĩ, được không?”
“Được, nhưng ngươi phải nhanh một chút, ngươi cũng biết thời gian cấp bách.” Liễu Đình Phái đột nhiên nâng mặt nàng lên, “Chúng ta đến từ một thế giới, có chung tư tưởng và ngôn ngữ, ở đây chúng ta chính là trời sinh một đôi, ta biết trong lòng ngươi kỳ thật cũng thích ta, không phải sao?”
Hàn Lăng nhanh chóng cúi đầu xuống, không lên tiếng.
“Ta đi ra ngoài trước, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi!” Liễu Đình Phái vỗ nhẹ lên tay nàng, đứng dậy rời đi.
Cả thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Hàn Lăng tâm hoảng ý loạn, đầy mặt trầm tư, không biết làm sao…






Trong Mưa – Đau
Dựa vào nội lực thâm hậu, Liễu Đình Phái lập tức cảm giác được một cỗ khí lưu khác thường đang hướng về bản thân, vì vậy nhanh chóng mở mắt, mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ vào nhìn rõ người vừa tới, hắn ngồi dậy.
“Rời khỏi nàng!” Vi Phong càng ngày càng tới gần giường, “Nếu không trẫm tuyệt không tha cho ngươi!”
Liễu Đình Phái khinh miệt nhìn lại, “Ngươi dựa vào cái gì để không buông tha ta? Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là hoàng đế hô phong hoán vũ, ngươi hiện tại chỉ là một tên tội phạm bị truy nã mà thôi!”
Vi Phong vừa nghe, tức giận đến ngạch bạo gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Vậy sao? Tuy nhiên, ngươi cũng thật sự có năng lực đi, làm cho mụ dâm phụ Vân phi kia nhớ mãi không quên!”
Nghe thấy lời nói trào phúng đó, trong đầu Vi Phong không khỏi hiện lên khuôn mặt ác tâm thèm thuống của Vân phi, bất giác thấy xấu hổ.
“Ngươi ở chung Hàn Lăng lâu như vậy, căn bản không hiểu nàng muốn cái gì! Hơn nữa, những gì nàng muốn ngươi căn bản cấp không được!”
“Nói bậy, trẫm luôn luôn sủng ái cùng yêu thương nàng, trẫm yêu nàng, nàng cũng yêu trẫm!” Vi Phong không khỏi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của hai người.
“Hừ, nếu như nàng yêu ngươi, thì năm đó sẽ không nghĩ tới chuyện chạy thoát khỏi ngươi!”
“Ngươi còn dám nói, tất cả đều là do ngươi kích thích cùng dụ dỗ!” Nói tới đây Vi Phong lại giận dữ. Nếu Hàn Lăng không tự dưng biến mất, hắn sẽ không tới đây, cũng sẽ không để Lý Ánh