Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2900 lượt.

h cách ra sao?”
“Ai biết!” Lý Dật Thanh mặt mày phẫn nhiên, “Ta chỉ có trách nhiệm thỏa mãn thân thể nàng mà thôi, ai có thời gian đi giải tính cách nàng. Còn có cái gì muốn hỏi không? Nếu không có thì ta đi!”
“Uy, ngươi đi đâu?” Hàn Lăng vội vàng gọi hắn lại, “Người không phải ngươi giết, nhưng là đối tượng hiềm nghi, ngươi phải lưu lại hiệp trợ xét xử.”
“Thanh nhi, ngươi trước tiên ở lại hoàng cung đi.” Lý Ánh Cúc lo lắng.
“Vì ngươi, nương ngươi đã nỗ lực bao nhiêu, ngươi biết không? Làm người phải biết cảm ơn, mặc kệ cha mẹ đã từng làm cái gì, người nàng thương yêu nhất, lo lắng nhất thủy chung chính là hài tử!” Hàn Lăng không khỏi nghiêm thanh giáo huấn hắn.
Lý Dật Thanh trầm mặc, trong óc bỗng dưng hiện lên một khuôn mặt khả ái tuấn tú, bên tai vọng lên tiếng nói non nớt, “Mẹ của ta yêu ta nhất, cho nên ta cũng yêu mụ mụ nhất!”
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của hắn, Hàn Lăng thừa cơ khuyên giải, “Nơi này còn phòng trống, ngươi tạm thời ở đó đi!”
Sau một phen khuyên nhủ, cuối cùng Lý Dật Thanh cũng đồng ý ở lại, Hàn Lăng dặn dò một chút rồi mới trở lại tẩm cung.
Trên bàn đã bày sẵn rất nhiều những thức ăn ngon miệng chờ nàng.
Liễu Đình Phái vừa múc canh cho Hàn Lăng vừa hỏi: “Nghe nói nhi tử của nữ vương dính vào một án mạng?”
Hàn Lăng uống xong bát canh, thỏa mãn kêu lên, “Canh ngươi nấu quá ngon!”
“Vậy sao?” Liễu Đình Phái cười, “Chỉ là món canh bình thường, làm sao so sánh được với những món canh quý báu trong cung được!”
“Trời nóng như thế này không có gì so sánh được món canh xương bá vương hoa này.” Bát canh trong tay Hàn Lăng đã cạn tới đáy.
Liễu Đình Phái tiếp tục cười, xới cơm cho nàng.
“Được, Lạc Lạc đâu?” Hàn Lăng nhìn xung quanh, hỏi.
“Đã ngủ rồi. Ta thấy đã muộn rồi mà ngươi còn chưa trở lại nên đã cho hắn ăn trước rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, Lý Dật Thanh kia chính là hung thủ sao?”
Hàn Lăng lắc đầu, vừa ăn cơm vừa kể lại chuyện cho hắn nghe.
Sau khi Liễu Đình Phái nghe xong thì nói, “Theo ta nghĩ thì chuyện không chỉ đơn giản như vậy.”
“Ta cũng nghĩ vậy! Diệp Tuyết Mạn nếu có ý nghĩ tự sát cũng có thể mặc xong quần áo hãy tự sát, chẳng có nữ nhân nào nguyện ý chết như vậy cả.”
“Lý Dật Thanh thì sao? Lời nói của hắn có thể tin được không?”
“Ta cũng không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng cũng coi như có hiểu đôi chút, hắn mặc dù trời sinh tính cuồng vọng phản nghịch, phóng đãng không kiềm chế được nhưng cũng không phải là phường giết người. Ngươi nghĩ sao?”
“Trong lòng ngươi đã có đáp án, còn hỏi ta làm gì?” Liễu Đình Phái hừ hai cái, “Tuy nhiên, muốn biết chân tướng, phải điều tra rõ vài điều đã. Thời gian sau khi Lý Dật Thanh rời đi, liệu còn có ai vào gian phòng đó hay không, còn có, Diệp Tuyết Mạn trước khi chết có giãy dụa chống cự không? Nếu cần thiết, sẽ phải đến Diệp gia điều tra!”
“Đến Diệp gia điều tra?”
“Không sai, Tô Lý Trân một mực khẳng định Lý Dật Thanh là hung thủ, lúc nào cũng nói muốn đem hắn đi chôn cùng, ta cảm giác được nàng không đơn giản!”
Hàn Lăng gật đầu, lại kể lại những ân oán giữa Lý Ánh Cúc và Tô Lý Trân.
“Nàng kia càng thêm có chuyện!”
“Ý ngươi là nàng mới là hung thủ?” Hàn Lăng khó tin trợn mắt, “Đó là thân sinh nữ nhi của nàng nha. Nàng làm sao có thể hạ thủ không thương tiếc như vậy? Nàng làm vậy là có mục đích gì?”
“Điều…này, chỉ sợ phải hỏi nàng mới biết được!” Liễu Đình Phái tựa hồ sớm có dự định, “Yên tâm đi, giao cho ta!”
“Giao cho ngươi?” Hàn Lăng lại là một hồi kinh ngạc.
“Ta có thể ngồi trên vị trí minh chủ giang hồ này, cũng không phải là hư danh đâu!”
Nhìn sự tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt của hắn, Hàn Lăng không khỏi gật đầu, “Được rồi! Ta sẽ chờ xem Liễu đại hiệp có thật sự là danh bất hư truyền hay không.”
Cơm nước xong Liễu Đình Phái theo Hàn Lăng tới thư phòng.
“Chuyện sáng nay ngươi nói hình như mới được một nửa.” Hàn Lăng nghiêng người dựa vào lưng ghế.
Liễu Đình Phái ngồi xuống đối diện nàng: “Năm đó ngươi rời đi đã làm đảo lộn cả hậu cung. Vi Phong si mê ngươi đến độ khó có thể hình dung, đã gián tiếp dẫn đến việc tráo đổi thái tử. Ba năm qua, Vi Phong lạnh nhạt hậu cung, các cung oán thanh nổi lên bốn phía, Lý Ánh Hà cũng thập phần căm tức. Đặc biệt là lần tới Xinh Tươi quốc này càng làm hco Lý Ánh Hà hoàn toàn thất vọng, vì vậy mới có cục diện “Phế thiên tử, lập tân quân”.”
“Lão yêu bà ghê gớm đó đáng bị hạ xuống mười tám tầng địa ngục.” Hàn Lăng tức giận mắng.
“Trò hay còn ở phía sau! Vân phi vẫn còn ôm kỳ vọng với Vi Phong, trong lòng vẫn mong Vi Phong trở về, tuy nhiên, Vi Phong dù có trở về cũng không phải làm hoàng đế mà là nô lệ của nàng, sẽ tùy thời phục vụ nàng!”
“Chết tiệt dâm phụ!” Hàn Lăng vừa nghe, nổi trận lôi đình.
“Căn cứ vào tính cách Vi Phong, bằng vào tình yêu của hắn đối với ngươi, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn mong muốn của Vân phi. Cửu nhi cửu chi, chỉ cần Vân phi không còn ôm hy vọng gì với hắn nữa thì chuyện này sẽ không thể vãn hồi. Đặc biệt là Trương Văn Trùng, dã tâm càng lúc càng lớn. Hiện