Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2913 lượt.
ảo bối trong lòng.
Đúng lúc này, Vi Phong giống như cơn lốc lao vào phòng, “Lăng Lăng, đừng thành thân với Liễu Đình Phái, van cầu ngươi, đừng!”
Thấy hắn, Hàn Lăng lại nhớ tới hành vi ghê tởm của hắn, vì vậy lớn tiếng quát mắng, “Ngươi không bẩm báo mà dám tự tiện xông vào tẩm cung của quả nhân, phải bị tội gì?”
“Biết tin ngươi muốn cùng hắn kết hôn, ta đố kỵ, nổi giận, dùng rượu để tiêu sầu, ta mất đi lý trí mới đối xử với ngươi như vậy, ngươi hãy tha thứ ta, đừng gả cho hắn, đừng rời khỏi ta.” Vi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Lăng.
“Phong thúc thúc, ngài làm sao vậy?” Vi Lạc nhoài người ra khỏi lòng Hàn Lăng, kinh ngạc nhìn Vi Phong.
Vi Phong giật mình, kéo Vi lạc, “Lạc nhi ngoan, mau bảo mụ mụ tha thứ cho phụ hoàng…”
“Phụ hoàng?” Vi Lạc càng thêm khốn hoặc, cái từ xa lạ này, hắn chưa từng nghe qua, cũng không biết nó có nghĩa gì.
Thấy Vi Phong chưa được sự cho phép của bản thân đã nói cho Vi Lạc những điều này, Hàn Lăng tức giận đứng dậy, kéo Vi Phong ra cửa, “Đi ra ngoài, hỗn đản, ngươi đi ra ngoài mau!”
“Lăng Lăng, đừng như vậy! Ta biết sai rồi.” Vi Phong nhân cơ hội ôm Hàn Lăng vào lòng.
“Lăng, ngươi cho Hoàng thượng một cơ hội giải thích đi.” Ti Thải cũng chạy tới khuyên một câu. Nàng không biết rõ tình hình thực tế, trong lòng vẫn không đồng ý chuyện Hàn Lăng và Liễu Đình Phái kết hôn.
“Ti Thải, ngươi là tỷ tỷ của ta, sao lại đứng về phía người ngoài!” Hàn Lăng tả oán, hét lên với Vi Phong, “Vi Phong, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ gọi người!”
“Không buống!” Vi Phong ôm càng chặt hơn.
Hàn Lăng vừa tức vừa giận, bất đắc dĩ nhìn ra xung quanh, một ý niệm chợt lóe trong đầu, “Nếu ngươi không buông ra, sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!”
Vi Phong lập tức buông nàng ra, “Ta buông, ta buông, ngươi tha thứ cho ta, ngươi rốt cục tha thứ cho ta, phải…”
Hắn còn chưa nói xong đã lùi về phía sau vài bước. Hóa ra Hàn Lăng thừa dịp hắn không để ý đã dùng sức đẩy hắn ra ngoài, còn nhanh chóng đóng cửa lại.
“Lăng Lăng, ngươi lừa ta!” ý thức được chuyện xảy ra, Vi Phong lập tức đập mạnh vào cửa.
“Vi Phong, ngươi là kẻ man rợ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có khả năng! Ngươi cũng đừng hy vọng nữa!” Hàn Lăng lại nghĩ tới sự thô bạo của hắn tối hôm đó.
“Lăng lăng, mở cửa, mở cửa nhanh!” Vi Phong tiếp tục hối.
“Muốn ta mở cửa, trừ phi trời mưa!”
“Trời mưa, Lăng Lăng, thật sự trời mưa rồi!”
Nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, Hàn Lăng chợt có ý nghĩ trừng phạt hắn, “Đúng vậy, trời mưa, sao ngươi không đứng trong mưa chờ đợi, nói không chừng ta sẽ bị cảm động đó!”
“Được, ta đi!” Vi Phong không biết có phải do thương tâm quá độ không mà thực sự làm theo lời Hàn Lăng.
Mưa rơi xuống bất ngờ, mãnh liệt, phảng phất như muốn khảo nghiệm Vi Phong, phảng phất như cho hắn cơ hội.
Hắn đứng ở trong sân trống trải, nước mưa dội vào đầu hắn, chảy trên mặt hắn.
Tóc ướt, y phục ướt, toàn thân đều ướt đẫm, chân đã lạnh tê, hắn vẫn kiên trì đứng.
“Mụ mụ, Phong thúc thúc thật đáng thương, toàn thân là nước mưa, ngài mau mở cửa để Phong thúc thúc đi vào.” Vi Lạc nhìn chăm chú ra ngoài qua khe hở cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thương xót khổ sở.
Hàn Lăng nghiêng dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn Vi Lạc, cũng tận lực xem nhẹ lời của hắn.
Ti Thải đứng yên một bên, cũng lòng như lửa đốt.
“Mụ mụ…” Vi Lạc lại gọi, phát hiện Hàn Lăng vẫn không phản ứng, lại nhìn cơn mưa ngày càng lớn, rốt cục, hắn cầm lấy một chiếc áo mưa, mở cửa chạy tới trước mặt Vi Phong.
Cảm giác có người tới gần, Vi Phong mừng rỡ, nhanh chóng mở mắt, trong mịt mờ nhìn thấy nhân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia, tâm tình vui sướng lập tức rơi xuống đáy vực.
Vi Lạc kiễng chân, giơ tay lên, cố gắng khoác áo mưa lên người Vi Phong.
Vi Phong bỗng cảm thấy ấm áp, không phải thân thể của hắn, mà là tâm hắn. Môi hắn hơi hơi mở ra, thốt lên, “Lạc Lạc.”
Vi Lạc không lên tiếng, nhìn hắn không rời mắt.
“Lạc Lạc, mau trở lại phòng đi, đừng để bị ốm.” nhìn những hạt nước mưa to nặng quất vào áo mưa Vi Lạc, Vi Phong đau lòng không thôi.
“Thúc thúc, ngài cũng theo vào đi thôi!” Vi Lạc kéo tay Vi Phong.
“Không, một mình ngươi đi đi.” Vi Phong gỡ bàn tay Vi Lạc, “Ngoan!”
“Vậy Lạc Lạc sẽ ở cùng thúc thúc cho tới khi mụ mụ cho ngài đi vào mới thôi!” Mặt Vi Lạc lộ ra vẻ quật cường, kiên trì vô cùng.
Nước mắt Vi Phong cũng không kìm nén được nữa, chảy ra, hòa cùng nước mưa rơi xuống.
Hai tay của hắn khẽ run, đang chuẩn bị ôm Vi Lạc vào lòng thì một người khác đã nhanh tay hơn, ôm lấy Vi Lạc.
“Lăng Lăng!” Nhìn thấy nhân ảnh hắn mong muốn rốt cục xuất hiện, Vi Phong vui mừng kêu lên.
Hàn Lăng không đổi sắc mặt, nhìn hắn, nói một câu, “Ngươi muốn dầm mưa thì cứ việc!” nói xong liền đi vào phòng.
Nhìn cánh cửa đóng lại, tâm Vi Phong đau đớn. Hắn cảm thấy mỗi hạt mưa giống như một thanh đao nhọn, vô tình hung ác, đâm vào hắn. Đau, đau đến mức khiến hắn không thể thở, đau đến mức khiến hắn không còn chút sức lực nào.
Nhưng hắn vẫn kiên trì, bởi vì hắn tin, thiện lư