Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2912 lượt.
ạ thân tựa như bị bóp nát. Cảnh tượng tối qua vẫn rõ ràng trong óc!
“Bệ hạ, muộn giờ lâm triều rồi!” Phát hiện Hàn Lăng vẫn không phản ứng, Tố Nga lại gọi. Bình thường Hàn Lăng dậy rất đúng giờ, hôm nay lại chậm chạp như vậy, nàng cảm thấy nghi hoặc, vì vậy đi vào xem có chuyện gì xảy ra.
Hàn Lăng rốt cục mở mắt ra, thấp giọng nói: “Tố Nga, thân thể ta không khỏe, buổi triều hôm nay tạm dừng.”
Tố Nga vừa nghe, lập tức lộ vẻ lo lắng, “Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ta đi truyền Tô thái y lại đây!”
“Không cần!” Hàn Lăng gọi nàng lại, “Ta nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi!” Nàng còn chưa rõ tình trạng mình dưới chăn thế nào, đương nhiên không thể để Tô thái y kiểm tra.
“Ta không sao, có lẽ dạo này có quá nhiều việc làm cho mệt mỏi quá độ, ngươi mau đi Sùng Dương điện thông báo, để tránh các đại thần phải đợi.” Hàn Lăng thúc giục Tố Nga rời đi.
Tố Nga hồ nghi nhìn, sau đó gật đầu: “Vậy được rồi, ngài nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ta sẽ về nhanh!”
Sau khi Tố Nga rời khỏi, Hàn Lăng xốc chăn, nhịn đau ngồi dậy, trên người nàng dày đặc những ấn ký hồng hồng tím tím, đặc biệt nơi riêng tư của nàng càng cho thấy mức độ thô bạo, ngang ngược và chuyên chế của Vi Phong tối qua.
Trước kia cũng đã từng “miệt mài” rồi, nhưng di chứng quả thực không thể nào so sánh với hiện tại.
Chết tiệt Vi Phong, chết tiệt hỗn đản, dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này đối xử bản thân!
“Lăng, sao còn chưa rời giường?” Nương theo một đạo tiếng nói, cửa phòng bị người đẩy ra, là Liễu Đình Phái.
Hàn Lăng vội vàng kéo chăn, bao lấy thân hình quang lỏa.
“Đường đường là vua một nước mà giờ này vẫn còn ở trên giường, thật không giống với ngươi!” Liễu Đình Phái đi tới trước giường, chế nhạo. Lúc phát hiện ra trên giường chỉ có một mình Hàn Lăng, lại hỏi tiếp, “Lạc Lạc đâu?”
Hàn Lăng không nói, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này, Liễu Đình Phái mới nhìn thấy những dấu hôn đỏ trên cổ nàng, tức thì hiểu ra.
“Đình Phái, yêu cầu của ngươi hôm trước, ta đáp ứng ngươi!” Hàn Lăng rốt cục nói.
“Ngươi đồng ý gả cho ta?” Liễu Đình Phái chần chừ hỏi. Hắn luôn chờ mong nàng đồng ý, nhưng hắn không nghĩ lại nhanh như vậy, không nghĩ là lại trong tình huống này, cho nên hắn thật sự cảm thấy khó tin.
“Đúng vậy!” Những đau đớn không ngừng truyền đến trên cơ thể làm Hàn Lăng trả lời càng thêm kiên quyết.
Liễu Đình Phái vẫn khốn hoặc, nhìn nàng suy nghĩ, cuối cùng, hắn vui mừng nói, “Được! Vậy ngươi muốn hôn lễ như thế nào? Hay là chúng ta tổ chức một hôn lễ lãng mạn như ở hiện đại? Có áo cưới, hoa tươi, âm nhạc, rượu ngon…”
Nghe hắn nói, Hàn Lăng tưởng tượng ngay đến cảnh hôn lễ vô cùng trang nghiêm, thần thánh và lãng mạn, một hôn lễ mà nàng mơ tới từ nhỏ nhưng cho tới tận hôm nay, đã là mẹ trẻ con rồi, vẫn chưa từng được thử nghiệm.
“Giờ ta đi chuẩn bị!” Liễu Đình Phái hôn lên trán nàng, cả người tràn đầy hưng phấn, trước khi rời bước đi còn liếc nhìn Hàn Lăng, ý vị thâm tường.
Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Hàn Lăng nhịn đau, nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn đỉnh màn, hồi lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt, hai dòng lệ lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.
Hàn Lăng phải nghỉ ngơi ba ngày mới xuống giường được. Có thể thấy đêm đó Vi Phong đối xử với nàng thế nào.
Vi Lạc mất tích, nàng cũng không lo lắng, vì nàng biết nhất định là Vi Phong mang hắn đi.
Căn cứ vào tỉnh cảm giữa Vi Lạc và Vi Phong, Vi Lạc nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng nghĩ, lần này coi như để cho phụ tử bọn họ ở chung, dù sao, tương lai chỉ sợ không còn cơ hội này nữa.
Đối với việc “thân thể không khỏe” của Hàn Lăng, Liễu Đình Phái cũng không tỏ vẻ gì, hắn ngồi nói chuyện phiếm với nàng như không có chuyện gì xảy ra vậy, nói về chuyện chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên, hắn lại mang thuốc bổ cho nàng uống, không khó để thấy rằng, hắn đã biết tất cả.
Tố Nga thì ngược lại, nàng cho rằng Hàn Lăng trúng bệnh nặng, ngày nào mặt mũi cũng đầy lo lắng, thường xuyên nói muốn gọi Tô thái y tới, Hàn Lăng rất cảm kích nhưng đều từ chối, chỉ mệnh nàng tới chỗ thái y lấy một ít bạch ngọc cao, sau đó tự trà tại nơi riêng tư.
Nằm trên giường ba ngày, quốc sự chồng chất, sau khi nàng hoàn thành xong tất cả, đột nhiên nhớ tới Phiền Thần Bác.
“Ngươi không sao chứ?” Phiền Thần Bác bước vào ngự thư phòng, lo lắng hỏi, “Nghe nói ngươi thân thể có bệnh, còn từ chối tiếp kiến bất luận kẻ nào.”
“Kỳ Lân hoàng đế không cần lo lắng. Bệnh cũ mà thôi, hôm nay đã không đáng ngại nữa.” Hàn Lăng hơi khom người chào thân: “Mấy ngày nay không tiếp đãi Kỳ Lân hoàng đế được tốt, quả nhân thực xin lỗi!”
“Nữ vương bệ hạ không cần đa lễ!” Phiền Thần Bác đưa tay đỡ nàng đứng dậy, con ngươi đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng.
Hàn Lăng tránh né ánh mắt hắn, chuẩn bị rút tay về, không ngờ hắn còn nhanh hơn.
Hàn Lăng cũng không giãy ra, chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn, môi hé ra, “Mùng tám tháng sau là thời gian đại hỷ của quả nhân, Kỳ Lân hoàng đế nếu có rảnh rỗi, và không phiền thì hãy ở lại thêm mấy ngày, tham gia đám cưới của quả nhân!”
Phiền Thần Bác nghe xong thì sắc mặt đại b