Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2931 lượt.
Nhi khiếp sợ mở to mắt, lắp bắp hỏi: “Đây… đây là cái gì?”
“Không cần phải biết nó là cái gì, ngươi chỉ cần làm theo lời dặn của trẫm, còn có, nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để cho Yến Đình Phái phát hiện!”
“Ta biết rồi!” Triệu Lăng Nhi không tự giác địa mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
“Lăng nhi! Ngươi lại không nghe lời ?” Thác Bạt Phong cứng mặt lại.
“Ngô…” Triệu Lăng Nhi cúi đầu rên lên. Lúc ý thức được hắn sắp đi vào bản thân, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện trọng yếu, vội vàng ngăn lại: “Hoàng thượng, cục cưng! Không thể cục cưng bị thương!”
“Đồ ngốc, dù sao cũng không muốn hắn, không sao cả!” Thác Bạt Phong bỏ tay nàng ra, tiếp tục bận rộn. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, cần nhanh chóng giải tỏa.
Khuôn mặt Triệu Lăng Nhi tức thời ảm đạm, nội tâm cảm thấy đau đớn khổ sở. Nhưng những đau đớn trong lòng rất nhanh tạm thời biến mất, bởi vì có một loại cảm giác khác bắt đầu kéo tới.
Hoan ái qua đi, Thác Bạt Phong gục lên người Triệu Lăng Nhi, thở hồng hộc, vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác đẹp đẽ khó hình dung vừa rồi. Đã bao lâu rồi? Hắn đã bao lâu chưa được hưởng cảm giác như vậy?
Ở hậu cung, hắn cơ hồ hàng đêm sênh ca. Tuy nhiên lần nào cũng cảm thấy vô vị, căn bản không có loại cảm giác như vừa rồi.
Triệu Lăng Nhi thấp giọng nói: Hoàng thượng, ta muốn để cục cưng ở lại trong bụng thêm vài ngày!”
“Không được!” Nhu tình biến mất, Thác Bạt Phong khôi phục vẻ lãnh khốc, “Ngày mai lập tức bỏ nó!”
“Nhưng mà việc mang thai căn bản không ai biết, mà lại không thể để ai biết, ta lại ở trong thâm cung, làm sao có thể bỏ nó?” Triệu Lăng Nhi đang nói là sự thật, đồng thời, nàng vẫn còn ôm hy vọng.
Thác Bạt Phong yên tĩnh trở lại, trầm tư trong chốc lát rồi nói: Giờ này ngày mai trẫm sẽ mang hoạt thai dược đến cho ngươi!”
“Hoàng thượng…” Triệu Lăng Nhi còn muốn nói gì nữa, lại bị hắn dùng miệng ngăn chặn. Rất nhanh. Trong bức màn hồng phấn lại diễn ra một hồi ái cục kiều diễm.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Ngoài cửa sổ, thái dương cao chiếu; song nội, vẫn an tĩnh.
Triệu Lăng Nhi lẳng lặng nằm trên giường, động cũng không muốn động, tay một mực để trên bụng.
Tối qua, sau lần thứ hai hoan ái, nàng lập tức cảm thấy bụng dưới đau nhức. Nàng biết, đó là do hắn dùng sức quá mức, làm nàng động thai.
Nàng ngủ gật đi trong đau đớn, cũng không biết hắn rời đi lúc nào.
Nhớ ra chuyện tối qua, nàng lôi từ dưới gối ra một bao thuốc bột. Nhìn nó, tâm tình nàng bỗng trở nên bề bộn, nước mắt lập tức chảy xuống.
“Yến Đình Phái, xin lỗi, xin lỗi!” nàng cúi đầu thổn thức.
Biết rõ là không nên, nhưng lại không thể không nghe theo lời Thác Bạt Phong. Giống như chuyện cục cưng, rõ ràng là không nỡ nhưng vẫn phải nhịn đau bỏ đi.
Tiếng bước chân vang lên, Yến Đình Phái đi đến. Thấy Triệu Lăng Nhi nước mắt lưng tròng thì vô cùng lo lắng, “Lăng nhi, sao ngươi lại khóc? Không thoải mái ở đâu?”
Không ngờ hắn đột nhiên tới, Triệu Lăng Nhi vội đút tay vào chăn, cố trấn tĩnh rồi trả lời, “Thần thiếp không sao… chắc là bị hạt cát bay vào mắt!”
Cát bay vào mắt? Yến Đình Phái hồ nghi nhìn bốn phía, sau đó đi tới đóng cửa sổ lại, trở lại trước giường, “Được rồi, hạ nhân nói hôm nay ngươi ngủ quên cả ăn sáng, ngươi không sao chứ?”
“Thần thiếp không sao, đa tạ Hoàng thượng quan tâm!” Triệu Lăng Nhi nhìn hắn, lấy tay chống xuống giường, chuẩn bị ngồi dậy.
Yến Đình Phái vừa đỡ nàng vừa nói: “Trẫm đã sai người kêu thái y…”
Triệu Lăng Nhi nghe thấy thì sợ hãi kêu lên: “Hoàng thượng, không cần!”
“Lăng Nhi sao vậy?” Đối với sự kích động của Triệu Lăng Nhi, Yến Đình Phái vô cùng hồ nghi cùng lo lắng: “Ngươi không khỏe đương nhiên phải để thái y xem bệnh!”
Triệu Lăng Nhi tâm hoảng ý loạn, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ ra được một lý do, “Hoàng thượng, kỳ thật… kỳ thật thần thiếp là… nguyệt sự tới, thần thiếp cảm thấy ngại, nên mới… mới…”
Yến Đình Phái hiểu ra, tâm tình bất an cũng giảm bớt, “Vậy có cần để thái y xem cho không?”
“Không cần! Thần thiếp mỗi lần đều thích nằm trên giường. Đợi khi qua nguyệt sự rồi sẽ không sao nữa!” Triệu Lăng Nhi giải thích.
“Ân, vậy không cần thái y nữa, nhưng cơm vẫn phải ăn. Trẫm đã kêu nấu cháo tổ yến, để trẫm sai người bưng tới!” Yến Đình Phái nói xong, vỗ nhẹ nhàng lên vai nàng rồi lập tức xoay người đi ra cửa.
Nhìn theo bóng dáng dần biến mất, mắt Triệu Lăng Nhi tràn đầy sự ưu thương và áy náy…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Ngày hôm nay với Triệu Lăng Nhi mà nói, là trọn đời không quên.
Sau khi dùng bữa trưa xong, nàng nói với cung nữ không được quấy rầy, sau đó trở lại tẩm phòng. Vừa đóng cửa lại, nàng lấy hoạt thai dược mà Thác Bạt Phong đưa cho nàng, rót vào trong một chén nước.
Nàng dùng thìa quấy lên, nước trong chén xoáy thành một xoáy nhỏ, giống như lòng nàng đang mênh mông mãnh liệt.
Nhiều lần, nàng đưa chén lên miệng nhưng cuối cùng lại không thể nuốt xuống, bởi vì nàng không đành lòng.
Mặc dù cục cưng còn chưa thành hình nhưng cũng là kết tin