XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Thiên Tuế Ưu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.

nghe ba người bọn họ nói chuyện. Nghe đến đây thì thấy hơi lạ, lẽ nào thế tử không nhận ra, vị công tử của thừa tướng này say người chứ không say rượu? Chỉ có thể hỏi rằng, thế tử không phải người bình thường, rất độ lượng. Không ngờ Thanh Thu vô tình gắp cho Tiểu Liên nhiều quá, Tiểu Liên lo lắng ngấm ngầm giật ống tay áo nàng dưới gầm bàn, ý bảo đừng thất lễ nữa. Tiểu Liên giật mạnh quá khiến món bánh ngọc trai mà Thanh Thu đang gắp rơi xuống, đúng vào bát canh quế thượng hạng. Nước canh bắn lên lại bay thẳng vào mặt Tống Củng, chen ngang cuộc đối thoại giữa hắn và giai nhân.
Thanh Thu chẳng còn tâm trí đâu mà trách Tiểu Liên, vội vàng cười nói xin lỗi Tống Củng, rồi gọi người mang khăn lên cho hắn lau mặt. Vệ Minh không nhịn được cười, nhưng lại thấy nhưthế không ổn lắm. Tống Củng là người vô tội nhất, trong lòng tức giận, còn phải thể hiện phong độ trước mặt giai nhân. Tóm lại, chẳng ai chú ý tới tiếng đàn của cô nương ngồi cách tấm bình phong kia. Đột nhiên Huống Linh Ngọc “ồ” lên một tiếng, dáng vẻ vô cùng tập trung, thì ra nữ cầm sư đã đổi sang khúc Tương tư ý.
Tiếng đàn vấn vít không ngớt, cô nương ấy chơi rất nhập tâm, như thể không quan tâm gì tới hoàn cảnh hỗn tạp xung quanh, chỉ đắm chìm trong tiếng đàn do chính mình tấu. Huống Linh Ngọc nghe một lúc, nói: “Đàn hơn ta nhiều”.
Thanh Thu cũng đang chăm chú lắng nghe, đáp: “Đương nhiên, tiểu thư không phải bán nghệ, chơi đàn chẳng qua là trò tiêu khiển, nhưng cô nương ấy phải dựa vào nó để kiếm cơm, đương nhiên bỏ công sức nhiều hơn”.
“Thanh Thu, tỷ muốn nói ta không hề bỏ công sức luyện đàn ư?”
Thanh Thu vội giải thích: “Không phải thế, khúc Tương tư ý này vốn người đàn trong lòng phải có tình, thật lòng nhớ nhung một ai đó mới có thể đàn hay”.
Huống Linh Ngọc nhìn Thanh Thu, có chút không hiểu: “Lần trước rõ ràng tỷ nói mình là kẻ vô tình, tại sao lại đàn hay như thế?”.
Tống Củng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Ngươi chẳng qua là một quản gia thiện phòng, biết đàn không?”
Tiểu Liên không kìm được khẽ lên tiếng giải thích cho nàng: “Không phải đâu, Thanh Thu tỷ tỷ đàn rất hay, giờ còn là sư phụ của tiểu thư đấy”.
Tống Củng vẻ mặt nghi ngờ, Vệ Minh sớm đã nói nàng đầu bếp này không hề đơn giản, nhưng hắn tưởng Vệ huynh của hắn có ý với người ta nên mới nói vậy, không ngờ là thật.
“Nào, nào, Thanh Thu, chi bằng giờ ngươi tấu một khúc, được không?”
Họ nói hơi to, không biết từ lúc nào, tiếng đàn kia đã dừng lại, dường như đang đợi khách nhân quyết định xem có muốn nghe tiếp hay không. Vệ Minh trầm giọng: “Đừng quấy rối nữa, Thanh Thu hôm nay tới đây là có nhiệm vụ, Thanh Thu, ngươi không muốn nếm thử các món ở Nguyệt Trung Thiên à?”
Thanh Thu cũng chẳng còn cách nào từ chối, đành gọi tiểu nhị lên, bảo đọc tên các món ăn. Đọc tên món nào thì nếm món ấy, trong lòng ngấm ngầm ghi nhớ tên món ăn và công thức. Tiếng đàn lại cất lên, trong âm thanh u tịch ấy, đôi đũa trong tay nàng không dừng mà miệng mà cũng không nghỉ. Bướu lạc đà chao dầu màu nhũ hồng mọng mỡ, mùi vị tươi mới, coi như nàng chấm món này. Tay gấu hầm mềm thơm, ngon thì ngon, nhưng Nam Vu lại rất hiếm tay gấu, chỉ sợ ngoài Nguyệt Trung Thiên ra, chỉ trong hoàng cung mới có, món ăn này không được rồi. Gân cừu Hạ Hà… Một lúc lâu sau, Thanh Thu phát hiện ra một điều, phàm là những món người Bắc Vu thấy ngon, thì nhất định phải là các bộ phận như chân, móng, cánh, lưng, những thứ này trông không được đẹp mắt cho lắm. Không giống như Nam Vu, món ăn phải cắt thái nhỏ rồi nấu nướng cầu kỳ, càng cầu kỳ càng thơm ngon. Hồng vàng trắng xanh phải hợp cảnh, thêm rượu ngon, đấy gọi là hưởng thụ.
Tống Củng ghé sát vào người Vệ Minh, cười nói: “Vệ huynh đối với nữ tử này rất đặc biệt. Có phải cảm thấy những lời tiểu đệ nói hôm ấy rất có lý, muốn nàng ta làm người của mình không?”
“Đừng nói vớ vẩn, ta đưa Thanh Thu tới đây là muốn nàng ta nếm các món ăn của Bắc Vu, để mấy hôm nữa làm một bàn tiệc rượu đãi đám khách đến từ Bắc Vu.”
“Chẳng trách Khổng huynh mọt sách của tiểu đệ lại không sao quên được nàng ta… Đúng rồi, việc của Khổng huynh, đệ đã nghe nói. Sau hôm huynh đuổi huynh ấy khỏi phủ thế tử, đệ có gặp mấy lần, thấy huynh ấy cứ buồn bã không vui, chi bằng huynh bỏ thứ yêu thích, tha cho Thanh Thu về với Khổng huynh? Nói gì thì nói huynh ấy cũng là nhân tài, là môn sinh mà cha đệ coi trọng nhất, huynh còn không đồng ý, không khéo huynh ấy tới tìm quận vương bàn bạc ấy chứ.”
Vệ Minh uống cạm chén rượu, chầm chậm đặt chén xuống bàn, đáp: “Thừa tướng thật quá sức yêu chiều Khổng Lương Niên, nhưng Thanh Thu không bán thân cho ai, càng không phải là người của phủ quận vương, chẳng ai ép được nàng ta cả”.
Lòng hắn thầm nghĩ, nếu truy đuổi tới cùng, thì Thanh Thu chỉ có thể là người của phủ thế tử.
Khi Thanh Thu đã nếm hết một lượt, chỉ có thể ngồi thẳng mà không dám khom lưng, dựa nhẹ vào ghế mới cảm thấy dễ chịu. Nàng cười khổ: “Bẩm thế tử, nô tỳ no quá rồi, sợ lát nữa phải như thế này chạy về”.
Tiểu Liên mím môi cười đưa cho nàng cốc trà