Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2053 lượt.
tới nay là ai làm việc của người nấy. Món nóng món nguội, món mặn món chay, món canh và điểm tâm đều được phân công rõ ràng.
Đang ồn ào, thì quân gia họ Vệ bước vào, vừa tới đã hét lên: “Không lo làm việc, còn tậptrung ở đấy làm gì thế hả?”.
Mọi người không dám mở miệng, chẳng ai lên tiếng trả lời mà tản ra. Thanh Thu cũng định quay về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy ông ta cũng không bực, đứng dậy đi ra. Vệ quản gia nhìn Thanh Thu nói bằng giọng quái đản kỳ quặc: “Thanh Thu, thế tử chẳng qua cũng chỉ ân chuẩn cho ngươi dùng chỗ này để làm mấy món ăn. Chứ không nói để ngươi phụ trách bữa tiệc tối nay, mấy món đó của ngươi không phải ngươi nói là được. Đừng quên, vì sao ngươi phải tới đây!”.
Thanh Thu đứng bên ngoài nghe thế tử xử lý Vệ quản gia, liên tục thở dài. Rừng lớn loại chim nào cũng có, vốn đã không chịu nổi rồi, lần này thì chẳng biết người khác sẽ nói những gì. Thế tử vì nàng mà đến quản gia cũng đuổi về quận vương phủ, nếu quận vương phi nghe được những lời đồn đại này thì chắc chắn người gặp phiền phức sẽ là nàng. Lần này mất tự do, mất luôn cả danh tiếng, cả đời e rằng không thể xuất giá được nữa.
Vệ Minh giáo huấn Vệ quản gia xong, ra ngoài đúng lúc bắt gặp nàng đang nghiêng đầu túm chặt vạt áo. Một bên hoa tai bằng ngọc phỉ thúy đung đưa ngay phần cổ trắng ngần, hắn bước tới hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”.
Có người thò đầu ra khỏi bếp len lén nhìn trộm, Thanh Thu chẳng buồn quan tâm tới lễ nghĩa, kéo hắn đi, vừa đi vừa hỏi: “Thế tử, sao hôm nay người lại tới đây?”.
Nếu hắn không đến, cùng lắm là cái tai nàng không được yên tĩnh mấy ngày, giờ thì e rằng mọi việc còn tồi tệ hơn.
Vệ Minh để mặc nàng kéo đi, rời khỏi phạm vi của thiện phòng mới dừng lại: “Hôm nay đã là ngày cuối cùng, ta đến xem ngươi chuẩn bị thế nào”.
Nàng ho khan vài tiếng: “Không nhiều, chỉ có sáu món thôi”.
“Chỉ được sáu món? Tối mai bảo khách của ta lấy cái gì cho vào miệng?” Không ngờ cả hai đã đi tới nhà thủy tạ. Mọi chỗ trong phủ này không phải chỗ nào Vệ Minh cũng đến, thấy xung quanh cảnh sắc không tệ, hắn nhất thời cao hứng, đi về phía đó.
Thanh Thu đành đi theo hắn giải thích: “Thế tử, nô tỳ chỉ có thể làm được tới mức ấy, nô tỳ đã nói từ trước là nên mời đầu bếp bên ngoài vào còn gì”.
Vệ Minh chẳng qua cũng chỉ nói chơi, không hy vọng nàng có thể làm được tất cả các món. Hắn đi vào thủy tạ, bốn phía gió lạnh hiu hiu thổi, đứng theo chiều gió, không biết đang nghĩ gì. Thanh Thu chán nản đứng bên cạnh, do dự không biết có nên rời đi không. Cho dù nàng lo cho cuộc sống sau này của mình tới thế nào, cũng không thể nói với thế tử được. Hằng ngày hắn còn phải lo việc quốc gia đại sự, sao quan tâm tới những việc nhỏ nhặt như vậy chứ. Thanh Thu đành hy vọng tối mai làm tốt phận sự của mình, thế tử nếu cao hứng có khi thả nàng đi cũng không chừng.
Nhưng nếu thật sự có ngày đó, nàng làm gì để sống đây, bán đậu phụ? Liệu nàng có nghèo túng tới mức như Tô Diệu tỷ tỷ đi gảy đàn kiếm sống khắp nơi không? Sẽ không đâu, không đâu, ít ra nàng còn biết nấu ăn, việc ăn uống có lẽ không thành vấn đề.
Đột nhiên cảm thấy bên tai buồn buồn, nàng quay đầu lại thì thấy một bàn tay đang sờ chiếc hoa tai bằng ngọc phỉ thúy của mình. Chủ nhân của bàn tay đó chính là thế tử Vệ Minh, khuôn mặt anh tuấn nghiêng về phía nàng, ép nàng phải dựa sát vào cột đình, cơ thể mềm nhũn, lắp bắp không nên lời: “Người…”.
Bàn tay đó chuyển sang giữ cằm nàng, hắn nói giọng hết sức nghiêm túc: “Thanh Thu, có một việc mà Vệ quản gia kia nói không sai, ta thật sự không có mắt, ta thích nàng mất rồi”.
Có lẽ đứng hứng gió lạnh quá lâu, da mặt Thanh Thu tái nhợt đi, đầu óc hỗn loạn. Cuối cùng cũng xảy ra rồi, nàng đã khi nào gặp phải tình huống này đâu, một trái tim chỉ muốn tìm mọi cách để giấu mình đi thôi. Bị người ta đùa cợt thế này còn khó chịu hơn bị người khác nói là quả phụ chưa xuất giá. Số nàng thật đen đủi, mặc dù cái chết của tiểu tử họ Cao kia chẳng liên quan gì tới nàng, nhưng miệng lưỡi thế gian đáng sợ, nói qua nói lại thành ra như thế. Nam tử trước mặt nói cái gì mà hắn không có mắt, hắn sao có thể móc mắt mình ném đi như thế?
Phải một lúc lâu sau, nàng mới dần tỉnh lại, cơ thể đang dựa vào cột đình lách sang bên, rời khỏi tầm với của thế tử. Thanh Thu hít một hơi thật sâu nói: “Thế tử nhất định là nghe đám người đó nói nhăng nói cuội nên tức giận thế thôi, Thanh Thu chưa bao giờ nghĩ như vậy, và thấy mình cũng không đạt tiêu chuẩn”.
Hắn từng bước ép sát nàng hơn: “Ta chưa bao giờ chịu sự chi phối của người khác, nàng có từng nghĩ tới việc ấy hay không không quan trọng”.
Hắn nói thế có nghĩa muốn bảo nàng rằng không cần phải làm gì cả, cứ ngoan ngoãn nghe lời hắn là được. Thực ra vừa rồi Vệ Minh nghĩ đến một vấn đề, sao mới từ bên ngoài về hắn đã tới thiện phòng làm gì. Khách từ Bắc Vu đương nhiên quan trọng, nhưng không đến nỗi một thế tử như hắn phải bận tâm về tiệc rượu. Hôm trước Vệ Minh nói muốn Thanh Thu chuẩn bị một ít các món mang hương vị Bắc Vu là có ý muốn lằng nhằng dây dưa với nàng. Đứng trong