Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1884 lượt.
i dị.
Thanh Thu không biết là giận hay buồn cười, mặt lạnh tanh nói: “Không phải có gì khó, chỉ là ếch trong nhà bếp hai hôm nay đã dùng hết, giờ phải đi mua, về phải hầm thêm hai canh giờ nữa mới dùng được. Sợ làm lỡ giờ dùng cơm của nhị phu nhân, muốn nhờ Lục Châu cô nương thay thiện phòng bẩm lại với nhị phu nhân một tiếng, có được không?”.
Lục Châu chăm chú nhìn nàng mấy cái, rồi mới nói: “Thế cũng không hề gì, chỉ cần đừng tới tận tối mới bưng canh lên là được”.
Đợi cô ta hài lòng mang hai bữa sáng đòi đổi lại là lưỡi vịt và ức gà thái sợi rời đi, thím béo lập tức to nhỏ thì thầm với mấy bà mới đến: “Nhìn thấy chưa hả, sau mỗi lần quận vương nghỉ đêm lại Xuân Lê viện, Lục Châu chắc chắn sẽ đến, thanh quản của nhị phu nhân không biết tại sao lại yếu thế”.
Có tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nghe xong cứ muốn hỏi lại cho rõ: “Từ lâu đã nghe các thím nói chuyện này rồi, rốt cuộc cổ họng của nhị phu nhân thì liên quan gì đến việc quận vương nghỉ lại Xuân Lê viện? Là hát kịch cho quận vương nghe sao?”.
Mọi người phá lên cười, người trong thiện phòng hay nhiều chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong quận vương phủ đều được bàn tán ở đây, việc này từ lâu đã chẳng còn là bí mật nữa. Tất cả vì nhị phu nhân kia trước khi vào phủ vốn là người học kịch ở Lê Viên[8'>, còn chưa lên biểu diễn đã bị quận vương đón về. Chắc vì không có cơ hội thể hiện tài năng của cái giọng hay, trong lòng nuối tiếc, bèn chuyển sang nũng nịu véo von trên giường. Ngược lại cũng có cái thú vị của nó, mỗi lần như thế nhị phu nhân đều phải dưỡng họng, sợ bị tổn thương, nơi của nhị phu nhân cũng bị quận vương đổi thành Xuân Lê viện.
[8'> Lê Viên: Là cách gọi khác của kịch khúc thời cổ đại. Theo thói quen gọi các đoàn kịch là Lê Viên, còn các diễn viên kịch là Lê Viên đệ tử.
Kiểu sở thích như thế không phải người thường nào cũng có, mặc dù Thanh Thu chẳng nhỏ hơn nhị phu nhân mấy tuổi, nhưng nàng thấy vô cùng khó hiểu, chỉ cảm thấy nhị phu nhân đang già vờ cố làm ra vẻ, không dễ đối phó chút nào. Nghe những lời dị nghị bàn tán của mọi người trong bếp, Thanh Thu bất giác thấy bực bội, rốt cuộc nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá, không tiện lên tiếng ngăn mọi người bàn tán về chuyện này. Nàng bèn kêu thím béo bắt đầu đưa cơm tới các phòng, còn mình thì quay người đi ra khỏi bếp. Loáng thoáng nghe thấy có người hỏi sau lưng: “Nhưng quận vương đang ở chỗ nhị phu nhân, bữa sáng có đưa đến Xuân Lê viện không?”.
“Đương nhiên không rồi, quy định trong phủ bao năm nay, bình thường khi dùng bữa, quận vương tất sẽ dùng cùng quận vương phi…”
Thanh Thu lắc đầu liên tục, người của thiện phòng càng ngày càng thích bàn tán chuyện thị phi. Đang định quay về phòng ngủ một lúc, thì suýt nữa đụng phải một người, nàng còn chưa sợ tới mức hét thành tiếng, người kia đã kinh hãi giật mình lùi về phía sau. Nữ tử đứng không vững nên ngã nhào ra đất, ngẩng đầu nhìn nàng, càng kinh sợ hơn, mắt đã rơm rớm nước: “Quản gia Thanh Thu…”.
Nếu nói Lục Châu vừa rồi là người khó nhằn nhất vương phủ thì nữ tử này lại là người dễ bắt nạt nhất trong phủ.
Thanh Thu thở dài, giơ tay đỡ nha đầu nhát gan đó dậy, “Tiểu Liên, không sao chứ?”.
“Không sao, đa tạ quản gia Thanh Thu, muội vào trong đây.” Tiểu Liên cúi đầu nhanh nhẹn chui tọt vào bếp, một âm thanh lí nhí vọng ra, “Thím béo, cháu đến lấy cơm cho tiểu thư”.
Thực ra mỗi bữa thiện phòng đều bố trí người đưa cơm đến từng phòng, nhưng luôn có một vài người thích đến ra oai chỉ trỏ một phen, giống như Lục Châu vừa rồi. Tiểu Liên là nha đầu hầu hạ tiểu thư Huống Linh Ngọc, sinh ra đã mang số bị người ta ức hiếp. Huống Linh Ngọc là họ hàng của quận vương phi, ốm yếu quanh năm, thường xuyên ở lại quận vương phủ dưỡng bệnh, chẳng khác gì đại tiểu thư trong phủ. Có lẽ vì chủ nhân yếu thế nên nô tài lại càng yếu thế hơn, hai chủ tớ họ cứ như trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ngoài tới chỗ quận vương phi thỉnh an ra, thường chỉ ở trong viện của mình. Còn được quận vương phi khen là khuê các mẫu mực, không giống những nữ tử khác, không hiểu sao lại gặp gỡ nam tử, hàm ý muốn nói tới việc nhị phu nhân gặp Hiền Bình vương là có mục đích ý đồ từ trước, là hành vi có tính toán.
Những gia đình giàu sang phú quý, có tiền có thế, không tránh khỏi việc tranh giành ghen tuông. Quận vương mặc dù không giống những nam tử bình thường khác, gặp ai vừa mắt là rước về phủ liền, nhưng những chuyện ong bướm trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chẳng ít. Lục Châu và vài a hoàn có nhan sắc khác đều mang trong mình tham vọng riêng, mơ tưởng ngày nào đó được quận vương thu nạp, chẳng phải sẽ hưởng vinh hoa phú quý trọn đời hay sao? A hoàn của những gia tộc lớn là gì, là đồ chơi của các gia gia, nhưng cũng có thể sẽ là phu nhân tương lai. Đương kim hoàng thượng chẳng phải cũng sắc phong cho cung nữ từng được sủng hạnh qua làm phi tần đấy sao?
Tập tục như thế đã có từ lâu, a hoàn trong quận vương phủ còn sợ không có tiền đồ ư?
Nghĩ đến Lục Châu, Thanh Thu cảm thấy toàn thân khó chịu, cũng may nàng chỉ là một đầu bếp, phạm vi hoạt đ