XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Thiên Tuế Ưu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

ới cuối, không nhịn được liền phì cười thành tiếng. Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để hai người họ nghe thấy. Thanh Thu khựng lại, mặt thoắt ửng hồng, nhẽ ra hôm nay nàng phải nên xem giờ trước khi ra khỏi cửa mới phải.
Nam tử vận cẩm bào quay đầu lại, vẻ mặt vẫn đọng ý cười. Nương tử Triệu gia nhìn hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, tướng mạo người này cũng được coi là đàng hoàng, chỉ có đôi mắt đào hoa và nụ cười không nghiêm túc kia là khiến người ta ghét thôi.
Thanh Thu lạnh lùng “hừ” một tiếng, lại nhớ ra là do mình và nương tử nhà họ Triệu kia đứng sau lưng người ta lôi lôi kéo kéo, chứ người ta cũng chẳng cố ý nghe lén, nàng đành giật lấy vạt áo của mình, vội vội vàng vàng rời khỏi quán.
Nương tử Triệu gia nghĩ đến việc tối này còn chưa định xong, bất giác tức giận trừng mắt lườm nam tử mặc cẩm bào một cái, sau đó chạy qua tiếp khách ở bàn khác.
Nam tử mặc cẩm bào uống một hơi cạn chén trà, đặt mấy đồng bạc lẻ xuống bàn, đứng dậy định đi, đột nhiên có thứ gì đó dưới đất thu hút ánh mắt hắn. Khóe miệng cong lên, hắn khom lưng cúi xuống nhặt nhét vào tay áo, lặng lẽ rời quán.
Buổi tối, Thanh Thu đích thân đưa người mang canh ếch tới Xuân Lê viện, nhị phu nhân của phủ quận vương dung mạo hơn người, đây là sự thật, nếu không sao có thể làm Như phu nhân[2'> duy nhất trong vương phủ chứ. Đôi mắt đó của nàng ta, dưới ánh đèn thật giống như sẽ bắt mất hồn của người khác vậy, Thanh Thu thân là nữ nhi mà còn chẳng rời được mắt. Nàng dặn dò Ngưng Vũ dâng canh ếch lên, còn mình thì giải thích một lượt vì sao muộn thế này mới có canh đưa tới.
[2'> Như phu nhân: Cách gọi nữ tử thời xưa, còn có nghĩa là thiếp. Như phu nhân vốn là ái phi của Lưu Bang, sau này thành danh từ thay thế cho tiểu thiếp.
Nhị phu nhân chỉ khẽ mỉm cười, “Quản gia Thanh Thu, ngươi nói năng thận trọng như thế, có phải sáng nay Lục Châu đã nói những lời khó nghe không? Đừng để bụng, nha đầu đó mồm miệng chua ngoa, toàn gây họa cho ta. Haizz, mấy hôm nay, ta thấy buồn bực trong lòng, muốn ăn thứ gì thanh đạm, nên mong quản gia Thanh Thu lưu tâm giúp”.
“Nhị phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ dặn họ.” Thanh Thu liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt, không thấy tiểu quận chúa, lòng thoáng thất vọng. Nàng rất thích tiểu quận chúa mới sáu tuổi ấy, nó cũng thường chạy tới thiện phòng tìm nàng để chơi đùa, thỉnh thoảng cao hứng, Thanh Thu sẽ làm riêng cho cô bé vài món điểm tâm.
Nàng vừa lơ đễnh, nhị phu nhân đột nhiên chuyển đề tài nói sang chuyện khác, “Phải rồi, mấy hôm trước có một người họ hàng của ta vừa vào phủ, ngẫu nhiên gặp quản gia Thanh Thu, khen ngợi không ngớt lời. Hắn vừa vào Xuân vi[3'>, mùa thu sẽ tới Thanh Hà nhậm chức, cũng là kẻ có tiền đồ, không biết ngươi có đồng ý cùng hắn tới Thanh Hà không?”.
[3'> Xuân vi: Là kỳ thi mùa xuân do bộ Lễ tổ chức.
Thanh Thu nhất thời chưa kịp định thần, xưa nay mọi người đều nói nhị phu nhân là người không dễ gần, bề ngoài dịu dàng yếu đuối, thực ra rất khó đối phó, đến quận vương phi cũng chẳng biết phải làm thế nào với nàng ta. Nhưng hôm nay nhị phu nhân lại đột nhiên quan tâm tới hôn sự của một bà cô già như nàng, khiến Thanh Thu không khỏi thất kinh, có điều lại không thể từ chối thẳng thừng, đành cười cho có lệ, đáp: “Đa tạ nhị phu nhân, chỉ là Thanh Thu dung mạo xấu xí, tuổi tác lại cao, sao xứng với người họ hàng cao quý của nhị phu nhân”.
“Quản gia Thanh Thu thật khiêm tốn, dung mạo của ngươi, làm một trù nương thật thiệt thòi…”
Thực ra tướng mạo của nàng không quá xuất chúng, không mê hoặc bằng nhị phu nhân, không thanh tú bằng tiểu thư, thậm chi không còn ở độ tuổi thanh xuân khiến người ta vừa gặp đã khó quên như Lục Châu. Nàng là nữ tử lỡ thì mà, ai bảo đấy chính là quy định ở Nam Vu, nếu như ở Bắc Vu, số nữ tử hơn hai mươi mới xuất giá mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hiếm như ở Nam Vu. Mười chín chưa gả đã hiếm thấy, đây còn những hai mươi hai, rõ ràng như được đóng dấu “không ai thèm”.
Cho dù là vậy, nàng cũng không dám nhận lời đề nghị của nhị phu nhân, chỉ đành thoái thác. Tối nay quận vương chưa đến Xuân Lê viện, nhị phu nhân đang đợi tới sốt ruột sốt gan, nên chẳng còn bụng dạ đâu mà miễn cưỡng nàng, đành cho nàng về.
Ngưng Vũ cầm đèn lồng cùng nàng chầm chậm quay về. Vương phủ thật lớn, rẽ hết lần này tới lần khác, giống như mê cung không có đường ra, tiếng dế kêu đồng hành cùng hai người suốt dọc đường. Tiểu nha đầu rốt cuộc cũng không nhịn nổi buột miệng hỏi: “Thanh Thu tỷ tỷ, nhị phu nhân sao lại tốt bụng như thế? Nhưng người mà nhị phu nhân vừa nhắc đến, bọn muội đã gặp rồi, trước kia thường xuyên tới phủ, tướng mạo cũng không tệ đâu, tỷ tỷ không thích ư?”.
“Sao thế được, giờ chỉ có người chê ta, đâu đến lượt ta chê người, chỉ là…”
“Ai dám chê tỷ? Tỷ đâu phải xấu xí gì, nếu không mấy quản gia khác trong phủ cũng đâu quanh quẩn nhòm ngó tỷ. Hừ, đám người bọn họ, sao không soi nước tiểu nhìn lại mình đi.”
Những nô tài lấy vợ sinh con trong vương phủ rất nhiều, gả cho loại người ấy, sinh con ra cũng lại làm nô tài ch