Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
ô bé nàng cũng không có. Thanh Thu quay sang hỏi thăm tình hình gần đây của những người ở thiện phòng, quản gia mới được bổ nhiệm là người ở trong cung, tính tình ghê gớm, đến Lục Châu cũng không dám làm căng với vị quản gia ấy. Ngưng Vũ và Hàm Yên sớm đã không còn quyền ghi chép sổ sách, mà làm những việc lặt vặt cùng bọn a hoàn. So với những người này, thì việc Thanh Thu cầm xẻng gõ người khác, hoặc mắng mỏ vài câu cũng chẳng là gì to tát. Bọn họ đều nhớ tới mặt tốt của Thanh Thu, nhưng người ta được thế tử để mắt, sau này có số làm quý nhân, sao có thể quay về quận vương phủ làm quản gia chứ.
Số tốt sao? Điều này thì Thanh Thu không dám chắc chắn, nhưng có một việc nàng có thể khẳng định, dù có muốn quay về những ngày tiêu dao trước kia cũng là chuyện không thể nữa.
Đêm rất lạnh, phòng Thanh Thu lại cực kỳ ấm, phủ thế tử lắp ống dưới đất, ngày ngày đúng giờ là đốt lửa để đưa khí nóng qua ống ngầm dưới đất vào phòng, nên vô cùng dễ chịu. Đây là thứ quý hiếm do thế tử mang về từ biên ải, nghe nói mấy năm nay Bắc Vu mới hưng thịnh, cũng chỉ có những người giàu mới dùng được thứ này. Có điều mùa đông ở Nam Vu lạnh tới đâu thì cũng không thể có người chết cóng, cùng lắm có hai ba tháng là sẽ có cảm giác ớn lạnh mà thôi.
Do chuyển vào ở trong Giám Thiên các nên Thanh Thu cũng được hưởng lây, coi như đây là một trong những “phúc lợi” của nàng có được sau khi thế tử để mắt tới.
Gọi là một trong những “phúc lợi”, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, liên tục quà cáp được gửi tới tận phòng nàng, mà lại còn đều vì một lý do. Đám người hầu mang quà tặng tới nói, đây đều là quà sinh thần tặng cho nàng. Ai tặng? Chẳng ai nói, thực ra không cần nói nàng cũng biết, ngoài thế tử thì còn ai nữa. Trong lúc bận rộn trăm công nghìn việc thế mà hắn vẫn còn có thời gian nghĩ đến nàng nên Thanh Thu cũng không đành từ chối.
Từ nhỏ tới lớn không phải nàng chưa từng được nhận quà, nhưng nhiều như thế này thì đúng là lần đầu tiên, nhất thời vô cùng cảm động, trong vòng ba năm để tang cha không thể nào có người tới chúc mừng sinh thần, cho đến tận khi vào quận vương phủ, mới có mấy người thân cận bên cạnh để ý nhớ đến. Nếu không thì từ xưa tới nay nàng cũng chẳng quá để ý tới sinh thần mình.
Đột nhiên bây giờ có người coi trọng ngày sinh thần của nàng, niềm vui lấn át cả sự lo lắng, ai lại muốn cô độc chẳng có người nhớ tới chứ? Sinh thần năm nay khác biệt như vậy, hà tất phải làm thế tử mất hứng.
Thanh Thu chọn mấy thứ có thể dùng được cho mình, còn lại để người ta thu dọn mang đi. Hôm nay trong đống quà được mang tới, có một thứ mà nàng không biết gọi là gì. Nhìn giống như con thú nhỏ, nhưng được làm bằng hoàn toàn bằng vàng, trên lưng mang một hạt gỗ màu đỏ đậm, phát ra mùi hương nhè nhẹ. Nàng thích nhất thứ này, cầm trong tay chơi mãi không nỡ đặt xuống, đến tối châm đèn lên rồi vẫn còn ngồi ngắm, không nghĩ ra tại sao viên gỗ ấy hình như còn phát sáng.
Nàng nhìn tới chảy nước mắt mà cũng không biết là thứ gì, đành lên giường đi ngủ. Trải qua buổi tối kinh hồn bạt vía lần trước, mỗi lần trước khi đi ngủ Thanh Thu đều phải làm một việc, đó chính là kiểm tra xem cửa sổ đã đóng hay chưa. Tối nay cũng không ngoại lệ, sau khi nàng kiểm tra hết xong mới yên tâm thổi nến lên giường, nửa đêm nàng đang ngủ rất say, thì có tiếng người khẽ đánh thức.
Chuyện Cũ Không Nhắc
Tối nay Ninh Tư Bình không sao kiềm chế được cơn giận. Y mới biết một tin, thế tử Vệ Minh không nghiêm túc điều tra việc y bị thích khách gây trọng thương, ngược lại còn bỏ bê việc chính nghĩ đông nghĩ tây, bận rộn chuẩn bị quà sinh thần của một nữ tử mà gần đây hắn sủng ái! Và cái người mà gần đây được thế tử sủng ái đó lại chính là Thanh Thu của y. Vì vậy cho dù phải tiết lộ bí mật của mình, y cũng phải đi gặp Thanh Thu, nói rõ tâm ý của mình để nàng hiểu rằng chỉ có đi cùng y mới là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là Ninh Tư Bình không ngờ lại gặp phải thuộc hạ canh giữ bên ngoài phòng Thanh Thu, hơn nữa công phu đối phương cũng chẳng vừa. Suýt chút nữa thì kinh động đến mọi người trong phủ, y đành phải ra tay kết liễu đời hắn, có trách thì hãy trách hắn mệnh xấu đi. Rồi y lại thả thuốc mê cho hai nha đầu nằm phòng ngoài, sau đó đến trước giường Thanh Thu. Lần trước Ninh Tư Bình cũng đứng lặng lẽ ngắm nàng đang ngủ như vậy, y nguyện mãi mãi đứng ngắm nàng như thế.
Nhưng đêm nay y phải gọi nàng dậy, Ninh Tư Bình khẽ gọi: “Thu Thu, Thu Thu…”.
Nàng chầm chậm mở hai mắt nặng trĩu nhìn y, đêm tối không ánh đèn, Thanh Thu thất kinh khi thấy một người đang đứng trước giường, cúi đầu khẽ gọi “Thu Thu”. Đây là cách gọi của tiểu tử họ Cao, trong giây lát không nhớ ra việc y còn sống, nàng vẫn tưởng y đã chết ngoài biên ải, trước mắt mình chỉ là hồn ma, Thanh Thu lập tức sợ tới mức cứng cả người không thốt nên lời.
Ninh Tư Bình vô cùng đau xót đáp: “Lẽ nào còn phải hỏi ư, ta có lỗi với nàng, năm đó là do nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể không đi, muốn giải thích cũng không giải