Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2102 lượt.

mỗi lần về nhà, trong túi xách đều những thứ đồ chơi nhỏ vô dụng mới tậu được, còn trên tay xách một túi đồ ăn ngon.
Sầm Thế lại cười: “Vậy đi uống tách cà phê với anh trước được không hả?”
Hòa Hòa nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bụng rỗng uống cà phê sẽ đau dạ dày.”
Cô đi phía trước, Sầm Thế đi theo sau không nhanh không chậm. Hòa Hòa cảm thấy bực dọc, quay mạnh đầu lại, Sầm Thế cũng dừng lại cách cô nửa mét.
Hòa Hòa sầm mặt hỏi: “Anh đi theo em làm gì?”
“Con đường này em đi được, anh thì không được sao? Đâu phải nhà em.” Giọng nói Sầm Thế có chút trêu đùa.
Hòa Hòa quay đầu lại đi về phía trước. Khả năng ăn nói của cô không ổn, so với thực lực với Sầm Thế còn kém xa, cô cũng không có định dùng trứng chọi với đá.
Hòa Hòa vì có thể sớm đuổi được Sầm Thế, đi thẳng đến bên đường gọi taxi. Tại lúc như thế này, lại là đoạn đường sầm uất, vốn dĩ không có xe trống.
Sầm Thế vẫn đi theo cô không xa không gần, nói: “Em đi đâu? Anh đưa em.”
Hòa Hòa trong lúc hấp tấp đã làm một việc vô cùng ấu trĩ. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra bấm bừa mấy nút, nhưng không ấn gọi đi. Cô nói: “Anh còn theo em nữa, em sẽ báo cảnh sát anh quấy rối em đó.”
Sầm Thế đi về phía trước một bước. Hòa Hòa vốn dĩ đã đừng ở mép đường, thấy anh đi về phía trước, cô lại lùi về phía sau, không ngờ rằng mặt đường thấp hơn 10 cm, kết quả là trọng tâm không vững trong chốc lát liền ngã xuống, được Sầm Thế kéo lên: “Vẫn hấp tấp như thế.”
Hòa Hòa đẩy mạnh anh ra, phát hiện điện thoại của mình đã ở trong tay Sầm Thế.
Sầm Thế nói: “Đợi ở đây, anh đi lấy xe. Nếu không đừng có nghĩ đến việc lấy lại điện thoại.”
Hòa Hòa muốn vứt điện thoại đi quay người bỏ đi. Cô cân nhắc một lát, lại cảm thấy lợi bất cập hại, vốn dĩ không cần phải hành động theo cảm hứng như vậy, Sầm Thế đâu có thể làm gì cô chứ.
Lúc trong lòng cô vẫn còn đang tranh đấu tâm ký, Sầm Thế lại đã lái xe đến. Hóa ra xe anh đỗ xe sai luật ở không xa đó, đại ca cảnh sát cũng không kịp lôi đi, không làm tròn bổn phận.
Tiêu Hòa Hòa lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. Mặc dù cô rất muốn ngồi ghế sau, nhưng như thế cũng hơi quá kỳ quái, không biết rằng Sầm Thế sẽ cười cô đến mức nào, thôi bỏ đi.
“Đi đâu?”
“Về nhà.” Hòa Hòa nhìn dáng vẻ không nhịn được cười của Sầm Thế, dứt khoát thành thật thừa nhận, “Em hôm nay không được khỏe. Cho dù có khỏe em cũng không muốn ăn cơm với anh.”
“Anh hiểu.” Sầm Thế cũng không hỏi cô sống ở đâu, trực tiếp lái xe lên đường, phương hướng rất chuẩn.
Đã đi vào khu chung cư nhỏ của cô, bỗng nhiên Sầm Thế nói: “Hòa Hòa, nếu em vẫn còn để ý đến chuyện trước kia, không chịu tha thứ cho anh….”
Hòa Hòa cắt ngang anh: “Không có chuyện đó!”
Sầm Thế không thèm để ý đến sự chen vào của cô, tiếp tục nói: “Vậy cứ coi như là chúng ta là bạn bè vừa mới quen biết không lâu được không? Anh sẽ không bám lấy em, em cũng đừng thấy anh là xù lên như con nhím thế.”
Hòa Hòa nói: “Được, nói rõ rồi đấy.” Cô nói một câu cảm ơn liền mở cửa xe xuống xe, đi được vài bước lại nghe thấy Sầm Thế gọi cô “Hòa Hòa”, cô quay đầu lại, thấy Sầm Thế đã đi ra, dựa vào cửa xe, giữa hai ngón tay kẹp chiếc điện thoại nho nhỏ của cô. Không ngờ cô lại quên đi việc này.
Tiêu Hòa đi lên trước mấy bước lấy điện thoại, trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh một câu: “Đúng rồi Sầm tiên sinh, đã là bạn mới quen, vậy xin anh gọi em là “Tiêu tiểu thư” là được rồi.”
Tiêu Hòa Hòa về đến nhà, vứt túi xách xuống đất, ngồi đờ đẫn ở trên sô pha một lúc. Cô kìm nén sự nông nổi muốn đi ra cửa sổ xem Sầm Thế đã đi chưa, ngồi lì trên ghế sô pha.
Anh đi rồi là điều rất bình thường, chưa đi cũng phân nửa là làm ra vẻ cho cô xem. Tuy cô không phải là đối thủ của anh, nhưng với tính cách của anh, cô cũng đủ hiểu.
Thật ra anh hiểu cô hơn. Cho nên anh cũng không giải thích việc năm đó, cũng không vội vã biểu hiện dụng ý lần này của anh, bởi vì thứ nhất cô hiểu, thứ hai anh mở miệng cô cũng không thèm nghe, không bằng tiết kiệm chút sức lực.
Sau đó Hòa Hòa lại nhớ ra, bị Sầm Thế làm rối lên như vậy, cô chưa mua được bữa tối, đành tự mình làm, hoặc là gọi đồ ăn đến.
Bây giờ cô vẫn chưa đói, lại cảm thấy tâm trạng buồn bực không yên, liền lấy bức tranh vẽ bút máy phác họa rắc rối mà cô vẽ mấy tuần vẫn chưa vẽ xong đó ra tiếp tục hoàn thành.
Tập vở vẽ phác họa của cô có rất nhiều trang cô đã vẽ xong trước hình thù đường nét bằng bút chì, có người, cũng có phong cảnh. Mỗi lần cô cảm thấy lo lắng buồn phiền liền lấy ra bắt đầu chau chuốt lại bản phác họa từng đường nét. Đây là một việc không cần kỹ thuật gì hơn nữa lại tốn thời gian, có lợi cho việc bình tâm lại.
Hòa Hòa vừa vẽ vừa nghĩ việc trong lòng.
Cô cảm thấy bản thân mình có phần hơi khắc nghiệt với Sầm Thế, khiến cô rất không có giáo dục, những cũng là do Sầm Thế ép cô trước.
Thật ra Sầm Thế rốt cục cũng chẳng làm tổn thương cô ra sao. Anh trêu đùa cô một lần, lúc đó tuy thật sự đau lòng, nhưng so với những thứ sau này cô nghe thấy nhìn thấy, đó thật sự chẳng là gì, chút thủ đoạn đó của a