Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
Hài kinh ngạc cười cười: “Em nhớ quả thật chuẩn xác.”
Dương Úy Kỳ gật đầu: “Em có bệnh nghề nghiệp, hơn nữa lúc đầu em làm luật sư hình sự.”
“Mới quen có 7 tuần sao, vẫn còn chưa được 2 tháng.”
“Cũng đã đủ lâu rồi, có lúc em thà hy vọng thời gian trôi chậm một chút.”
“Tại sao?”
Dương Úy Kỳ vặn vặn eo làm ra vẻ thờ ơ nói: “Thời gian trôi qua chậm một chút, sẽ có thể giữ lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà.”
Trịnh Hài nói: “Anh lại hy vọng thời gian trôi nhanh một chút.”
Ngày hôm sau khi Hòa Hòa đi làm, khóe môi bị sưng một đêm đã hết.
Cô chuyên tâm làm việc cả buổi sáng, lúc sắp đến trưa, phòng bảo an thông báo cô đi ký nhận văn kiện chuyển phát nhanh.
Một chiếc hộp rất nhỏ, rất nhẹ, chỉ dùng một tờ giấy xinh đẹp bao lại, không có tên.
Lấy lên lầu mở ra xem, tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Không ngờ là chuỗi vòng tay ngọc bích dưa hấu, nhẹ nhàng đặt trong một chiếc hộp nhung màu trắng, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng đẹp đẽ, chất lượng cực tốt, chính là chuỗi vòng mà hôm qua cô nhìn thấy trên tay cô người mẫu ở tủ kính.
Ngoài Sầm Thế ra đương nhiên không thể là người khác.
Hòa Hòa đạy nắp hộp lại, vứt vào ngăn tủ. Cô cảm thấy tâm trạng đang lâng lâng.
Trước đây cô và Sầm Thế còn có cả một đoàn người cũng nhau ra ngoại ô du lịch, Hòa Hòa hái một bó hoa dại mang về, chăm chỉ cắm thành lẵng hoa. Sầm Thế thuận tay ngắt mấy bông hoa cứt chó và mấy cành hoa bó vào với nhau thành mội chiếc vòng tay đeo vào cho cô, đùa nói: “Còng tay, bắt em về.” Lúc đó cô vô cùng cảm động, rất hy vọng có thể bay nhanh đến mấy năm sau để gả cho anh.
Bây giờ anh tùy tiện tặng chuỗi vòng tay đắt đỏ như vậy cho cô, cô lại chỉ cảm thấy hoang đường.
Hóa ra khi mọi người hoài niệm chuyện xưa, lại không hề hoài niệm tình cảnh và sự việc trước đây, chỉ là hoài niệm bản thân mình lúc đó, thời gian vui vẻ, cõi lòng đơn thuần.
Lúc cô tan ca đi ra khỏi tòa nhà, quả nhiên nhìn thấy xe của Sầm Thế lại đang đợi cô.
Sầm Thế thấy cô đi ra, ấn cửa xe xuống, bỏ kính đen ra, lộ ra một nụ cười mê người với cô: “Tiêu tiểu thư, lại trùng hợp vậy? Cho anh đưa em một chuyến nhé.”
Lần này Tiêu Hòa Hòa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, thuận tay vứt chiếc hộp đặt chuỗi vòng tay vào ghế sau. “Người mới quen không tặng đồ đắt như thế, người nhận quà sẽ hoài nghi anh có tâm địa không tốt, có ý sỉ nhục.”
Sầm Thế nhanh chóng khởi động xe, vừa cười vừa nói: “Anh không theo đuổi phụ nữ đã nhiều năm rồi, không hiểu được quy tắc bây giờ, còn phải xin em tha lỗi. Em muốn đi đâu?”
Hòa Hòa nói: “Bến xe bus tiếp theo.”
Sầm Thế nhanh chóng khởi động xe, vừa cười vừa nói: “Nhiều năm rồi anh không theo đuổi phụ nữ, không hiểu rõ quy tắc của bây giờ, còn phải xin em tha lỗi. Em muốn đi đâu?”
Hòa Hòa nói: “Bến xe bus tiếp theo.”
Sầm Thế nói: “Được.” Anh đạp ga, chiếc xe có tính năng tốt trong chốc lát liền tăng tốc, rất nhanh đã đi qua địa điểm mà Hòa Hòa yêu cầu dừng xe.
Hòa Hòa liếc bến đỗ xe lướt nhanh qua trước mặt phía bên ngoài cửa xe: “Anh vẫn chưa học được làm sao để tôn trọng phái nữ hả?”
Sầm Thế tỏ ra vẻ nghiêm túc: “Xin lỗi, thành phố này anh không quen thuộc lắm, vừa này quên mất không đổi đường đi. Vi phạm luật lệ giao thông là hành vi không có đạo đức.”
Hòa Hòa im lặng, kệ cho anh mưu tính. Ở trong tình hình này, đường nhiên cô càng tức giận càng kháng nghị, anh lại càng có cảm giác thành công, cô không thể khiến anh được như ý.
Dù gì đường có khó đi hơn nữa, trong vòng một tiếng đồng hồ cũng sẽ đến nhà cô, cô không vội.
Trong lúc này điện thoại của cô lại reo lên, Hòa Hòa nhìn thấy tên của Thời Lâm ở màn hình bên ngoài. Mấy ngày trước anh đi tỉnh khác, một khoảng thời gian rồi cô không gặp anh.
Sầm Thế dịu dàng nói: “Anh có chút việc gập ngày mai phải quay lại Mỹ ngay, anh mời em ăn bữa cơm nhé. Anh biết rất gấp gáp cũng rất lỗ mãng, nhưng anh hy vọng em có thể ra ngoài.”
Hòa Hòa ngừng lại một giây, nói: “Được. Nên do em mời anh mới đúng.”
Sầm Thế nói: “Vậy coi như là em mời đi, em chọn một nơi nhé.”
Hòa Hòa nghĩ một lúc, nói một địa điểm.
Cô ngẩng đầu nhìn nhìn đường, lại quay đầu lại nhìn nhìn Sầm Thế, trong lòng nghĩ nên nói thế nào anh ta mới cho cô xuống xe một cách thuận lợi. Vẫn còn chưa đợi cô mở miệng, Sầm Thế đã lái xe rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, thành thạo lái xe ra đường lớn, chưa đến 10p sau liền đến trước cửa nhà hàng mà cô nói, sau khi dừng xe lại, giúp cô mở khóa cửa xe.
Lúc Hòa Hòa xuống xe nói với anh rất nghiêm túc: “Cảm ơn anh.” Đây là một câu nói thật lòng nhất của cô từ khi gặp lại Sầm Thế.
Lúc Tiêu Hòa Hòa và Sầm Thế gặp nhau, Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ đang xem phim.
Hai ngày trước Dương Úy Kỳ nhìn tờ báo quảng cáo than thở nói cô nhầm thời gian, đến mức lỡ mất tuần lễ điện ảnh Pháp được tổ chức ở trung tâm quảng trường điện ảnh. Trịnh Hài nói: “Tìm họ chiếu thêm một lần là được, em muốn xem phim nào?” Cho nên hôm nay anh gọi điện cho cô ra ngoài.
Kết quả là r