XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.

nh chỉ là đoạn cầu bảo lưu kinh điển trong vở kịch tuổi thanh xuân mà thôi. Sau đó anh thất hẹn một lần, coi như là lại lừa dối cô một lần nữa, thật ra cô biết lỗi lầm lần sau cũng không hoàn toàn tại anh, dù gì anh còn non hơn nhiều so với Trịnh Hài, nhắn rất nhiều tin nhắn, thật cũng được giả vờ cũng được, từ câu chữ xem ra đó hoàn toàn là thành tâm thành ý, chỉ là cô không chịu cho anh cơ hội mà thôi.
Rõ ràng là trong lòng cô có nút thắt, nhưng lại phải trút giận lên mình Sầm Thế.
Hòa Hòa suy nghĩ lung tung vẽ xong bức tranh, trang mỹ nữ trong thần thoại Trung Quốc. Cô xưa nay cuối cùng mới vẽ mắt, cảm thấy như vậy có cảm giác thành công, nhưng cũng thường vì thế mà hủy toàn bộ bức tranh. Điền mắt xong nhìn kỹ một lát, cô bất giác vẽ mặt cô gái thành dáng vẻ của dì Sảng Nhu. Sau đó cô nhớ đến mẹ, quyết định dựa vào hình dáng của mẹ để vẽ một bức tranh, lại nhất thời không nhớ ra đặc trưng dung mạo của mẹ, do đó đi lật album ảnh.
Lúc cô lật mấy tấm ảnh nhớ ra bản thân mình chưa ăn cơm, bụng hơi đói, liền đi tìm số điện thoại đặt cơm, lật mấy ngăn kéo cũng không tìm thấy, bởi vì mỗi lần cô đều tiện tay vứt luôn đi không quản nữa.
Hòa Hòa mất công vô ích quay mấy vòng, trong điện thoại không lưu, gọi 114 cũng không tìm được số. Cuối cùng nghĩ ra cô có thể đi đến căn phòng đối diện của Trịnh Hài để tìm. Anh có một cuốn sổ có rất nhiều số điện thoại thường dùng, là cô chép từng số cho anh. Còn đồ của anh xưa nay luôn ngay ngắn, chưa từng để lung tung. Cô biết anh đặt ở đâu.
Tiêu Hòa Hòa vẫn chưa chính thức hành động liền nhận được điện thoại của Trịnh Hài, thật là thần kỳ.
Trịnh Hài nói, anh và Dương Úy Kỳ đang ở một nhà hàng thịt nướng cách khu này của cô mưới mấy mét, bảo cô ra ngoài ăn cơm cùng họ.






Hôm đó là Dương Úy Kỳ gọi điện cho Trịnh Hài, nói cô tìm được một hàng đồ nướng rất ngon, muốn mời anh ăn cơm.
Đi rồi mới biết, nhà hàng đó ở bên ngoài khu chung cư nhỏ của Hòa Hòa, một địa điểm rất không khó thấy, cửa hàng tuy nhỏ, ngay cả biển hiệu cũng không tìm thấy, nhưng mùi vị đặt biệt, rất đông khách, phải đặt trước nửa này mới được. Trước đây Tiêu Hòa Hòa đã từng lôi anh đến đây mấy lần.
Cửa hàng đồ nướng đó nổi tiếng chậm chạp, chỉ có một người làm đồ nướng chính, mà mỗi lần chỉ chịu nướng một loại, khách hàng phải nhẫn nại chờ đợi, đợi đến mức cảm giác đói đã lên đỉnh điểm, sau đó ăn đến không còn một chút nào dính vào đĩa. Đồ nướng đó ăn một miếng vào là mỡ chảy xuống xèo xèo, anh chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi, chẳng trách bọn họ khi họ vừa vui vẻ lại vừa hài lòng như thế.
Dương Úy Kỳ nghe nói Hòa Hòa cũng thích nhà hàng này, lại ở gần đây, kiên quyết muốn mời Hòa Hòa ra góp vui, Trịnh Hài đành gọi điện thoại cho cô.
Lúc đầu Tiêu Hòa Hòa không chịu đi, nhưng nghe nói Dương Úy Kỳ mời cô, cảm thấy không đi sẽ rất thất lễ, do đó lại đồng ý.
“Ừ.” Hòa Hòa cúi đầu giẫm cái bóng của mình, “Dương tiểu thư là người rất tốt, anh nên sớm lấy cô ấy về đi.”
“Anh không sốt ruột, em sốt ruột cái gì chứ?” Trịnh Hài cảm thấy buồn cười.
“Kết hôn cũng giống như là mua nhà, lúc anh vẫn còn đang quan sát, căn nhà mà anh ưng ý nhất đã bị người khác mua mất rồi.” Hòa Hòa nói nghiêm túc.
Trịnh Hài cười: “Bây giờ thị trường nhà đất không tốt, ai còn đi tranh cướp nhà chứ. Hơn nữa, căn nhà đắt nhất, luôn không có người mua.”
Hòa Hòa nói: “Mỗi lần em nghiêm túc nói chuyện với anh, anh đều coi như em đang nói đùa.”
Trịnh Hài nói: “Được rồi, anh nghe lời khuyên của em, lát nữa liền cầu hôn với cô ấy.”
Hai người họ nhất thời không có chuyện gì để nói, đi tận đến trước cửa nhà Hòa Hòa.
Hòa Hòa vừa tìm chìa khóa vừa nói: “Con mèo Tiểu Bảo anh ghét nhất định vẫn chưa ngủ đâu, em không mời anh vào nhà nữa. Anh mau quay lại đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Hai người đi bộ đều rất nhẹ, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng không bị kinh động đến, Trịnh Hài nhẹ nhàng ho một tiếng đèn liền sáng lên. Trịnh Hài nói: “Gần đây em là lạ, có việc gì phải không?”
“Không. Em có thể có chuyện gì được chứ?”
“Nếu….” Trịnh Hài mở đầu nhưng lại không biết phải nói gì mới được, “Tóm lại có phiền phức gì, nhớ nói với anh. Buổi tối trước khi đi ngủ dùng đá đắp lên môi một lát, nếu không thì ngày mai em sẽ giống như con heo đấy.”
Hòa Hòa đã đi vào trong cửa, thò ra nửa người cười hì hì nói: “Gần đây anh cũng là lạ, yêu rồi quả nhiên khiến cho IQ giảm xuống.”
Trịnh Hài làm ra vẻ muốn đánh cô, Hòa Hòa liền tránh vào trong cửa.
Trịnh Hài nói: “Đóng cửa đi.”
Hòa Hòa nói: “Anh đi trước rồi em mới đóng.”
Hai người bọn họ cứ như thế một lát, bỗng nhiên Hòa Hòa nói: “Á, muỗi!” Sau đó binh một tiếng đóng cửa lại. Lúc đó Trịnh Hài mới quay người xuống lầu.
Buổi tối lúc anh lái xe đưa Dương Úy Kỳ về nhà hỏi cô: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”
Dương Úy Kỳ nói: “Tính từ lần đầu tên chúng ta gặp mặt hay là từ lần đầu tiên chúng ta ăn cơm? Vế trước là 7 tuần kém 2 ngày, vế sau là 5 tuần thừa một ngày.”
Trịnh