XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342144

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2144 lượt.

chống lại.
Bây giờ cuối cùng anh đã thấy cô tức giận, anh cảm thấy đó là một sự tiến bộ lớn của cô.
Buổi chiều anh bị mấy người bạn gọi đi đánh bài, vừa đánh vừa uống rượu. Rất nhiều người, ra về một đoàn, lại đến một đoàn. Buổi tối lại bị kéo đến một hộp đêm, có người mượn cớ chúc mừng sinh nhật bạn gái mời khách, trong bữa tiệc có người quen biết, cũng có người không quen, nam nam nữ nữ, các tiết mục liên tục không ngừng, tạo ra các trò bịp bợm uống rượu quái đản, khoét hơn nửa quả dưa hấu to thành đồ chứa, bên trong rót đầy nước ngọt và rượu mạnh xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc, còn khó uống hơn cả thuốc độc. Cả căn phòng đều là mùi của thuốc lá và rượu khó chịu.
Trịnh Hài tự mình biết rằng uống rượu pha trộn vào nhau sẽ không chịu được, mấy lần tìm cớ ra về. Vì ngày kia anh phải ra nước ngoài du học, không biết ngày nào mới về, mọi người sống chết không chịu tha cho anh, bị phạt uống cả một phần rượu coctail thiên tài đó, nhận lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hút liền hai điếu mới kìm được sự kích thích muốn nôn hết ra. Sau đó anh lại bị ép hát đôi một bài tình ca với cô gái có sinh nhật rồi mới được thoát thân.
Những việc sau đó Trịnh Hài liền bắt đầu mơ hồ. Anh lờ mờ nhớ rằng bản thân mình bắt một chiếc taxi về nhà, nôn một trận. Bảo mẫu vừa chăm sóc anh, vừa nhắc mãi sao Hòa Hòa vẫn chưa về nhà. Anh hình như có gọi cho Hòa Hòa mấy cuộc điện thoại, nhưng không tìm thấy cô. Sau này nữa anh liền ngủ thiếp đi.
Chắc là vì có chuyện trong lòng, anh ngủ rất không yên, trong giấc mơ gặp phải rất nhiều chuyện lộn xộn lung tung, bà nội mà anh chưa từng gặp đó đang tự tay mình nhuộm rất nhiều trứng gà đỏ để chúc mừng anh chào đời, cha của Hòa Hòa người mà anh chỉ gặp một lần đó ôm anh đi đến công viên chơi đu thuyền, anh tham gia hôn lễ của bạn gái đầu tiên kết quả là bị người ta nhầm thành chú rể khiến anh sợ toát cả mồ hôi, bạn gái cũ của anh đứng ở trên lầu mấy trăm uy hiếp nhảy xuống, còn có cả anh lái xe đâm vào thế giới huyền ảo thấy rất nhiều quái vật……khó bề tưởng tượng, kỳ quái lạ lùng.
Ly kỳ nhất thậm chí còn có giấc mộng xuân. Cho dù anh đang trong thời kỳ dậy thì thanh xuân mạnh mẽ, cũng chưa từng mở giấc mơ ấu trĩ như vậy. Anh trôi dạt giữa ảo mộng ly kỳ của mình, trong lòng rõ ràng biết là mấy cái thứ đồ ở bữa tiệc có thể đều có vấn đề, anh chúc mừng bản thân mình vì đã ra về sớm.
Đương nhiên, đợi khi Trịnh Hài nhìn rõ đối tượng trong giấc mộng xuân của mình là Hòa Hòa, anh liền giật mình tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy mặt trời bên ngoài mới mọc lên không lâu, thời gian vẫn sớm.
Anh đứng dậy kiểm tra xung quanh, ngoài mùi thuốc lá rượu bia khó chịu, quần áo rất không gọn gàng, nhưng không hề có gì khác thường rõ rệt cả.
Trịnh Hài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, choáng váng đi tắm, thay quần áo ngủ muốn tiếp tục đi ngủ. Nhưng cho dù đầu anh nặng như trì, lại vẫn không ngủ thể nổi.
Anh lại vùng dậy, lúc đẩy cửa thấy bảo mẫu đã đang quét dọn phòng khách tầng một. Bảo mẫu thấy anh dậy sớm như vậy rất kinh ngạc.
Trịnh Hài xoa cái trán ong ong hỏi bảo mẫu: “Hòa Hòa về chưa?”
Bảo mẫu cẩn thận quan sát sắc mặt anh đáp: “Hình như chưa……phòng của cô ấy mở cửa, nhưng không có người….”
Người bảo mẫu đã làm ở nhà Trịnh Hài 20 năm ấy, sáng sớm hôm đó cũng cảm thấy đầy nghi hoặc.
Tối qua bà cứ đợi Hòa Hòa và Trịnh Hài về nhà, sau khi Trịnh Hài về liền bảo bà đi nghỉ, tự anh đợi Hòa Hòa. Theo tính cách bình thường của Trịnh Hài, theo lý mà nói quyết không thể tự mình đi ngủ trong khi chưa đợi được Hòa Hòa, anh nhất định là sẽ tóm được Hòa Hòa rồi mới đi ngủ.
Hơn nữa, bà vốn cho rằng Trịnh Hài sau khi biết Hòa Hòa một đêm không về sẽ vô cùng tức giân, tuy bà chưa từng thấy Trịnh Hài tức giận, nhưng bà cũng biết Trịnh Hài 20 năm, trên cơ bản có thể từ vẻ mặt yên lặng đó của anh mà phán đoán ra tâm trạng anh. Cho nên bà không thể hiểu nổi, tại sao sau khi Trịnh Hài nghe thấy Hòa Hòa cả đêm không về, trên mặt lại lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Rõ ràng là như trút được gánh nặng, bà quyết không thể nhìn lầm được.






Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã thích xem Doraemon, cô luôn hy vọng có một chiếc máy thời gian. Nhưng cô không hề hy vọng quay lại quá khứ để bắt đầu lại, mà là hy vọng thời gian chạy nhanh hơn một chút. Bởi vì khi tính cách của con người không dễ bị thay dổi, tránh được một lần những sai lầm vốn dĩ nên xảy ra, cũng chưa chắc tránh được lần thứ hai, muốn hủy hoại tương lai bắt đầu lại là một hành động xấu xa vô liêm sỉ——Cách thức suy nghĩ của cô từ xưa đến nay luôn chịu ảnh hưởng rất lớn của Trịnh Hài. Mà thời gian là liều thuốc lãng quên tốt nhất, lúc nó chạy nhanh hơn một chút, cô sẽ càng dễ dàng quên đi những chuyện mà bản thân mình không muốn nhớ, ví dụ như lúc nhỏ nói dối bị mẹ vạch trần, ví dụ như lên sân khấu biểu diễn ở mẫu giáo rất mắt mặt, ví dụ như mối tình đầu thất bại của cô, lại ví dụ như, một đêm tội lỗi nào đó khiến cô không vững tâm.
Mùa hè năm thứ nhất đại học, Tiêu Hòa Hòa nỗ lực nhét đầy