Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.

lặng, không lên tiếng. Cô biết, không phải anh đang nhìn cô mà đang tưởng nhớ đến Diệp U Đàm. Nếu cô lên tiếng lúc này thì sẽ phá vỡ giả tưởng mơ màng của anh. Vậy nên, cô cúi đầu, không nói nửa lời, mặc cho ánh mắt tựa như ánh trăng của anh bao phủ thân mình.
Một lát sau, Lam Tố Hinh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, Anh Hạo Đông bước về phía cô, cất giọng trầm thấp: “Lam Tố Hinh, muộn như thế này rồi sao cô vẫn ở đây?”
Anh gọi tên cô, anh đã tỉnh táo lại rồi. Một niềm vui nhỏ nhỏ lóe lên trong lòng Lam Tố Hinh. “Đêm nay là đêm Giáng Sinh, tôi cùng bạn học đến nhà thờ chơi.”
Anh Hạo Đông khẽ gật đầu, nói một câu vô cùng thích hợp với hoàn cảnh: “Giáng sinh vui vẻ!”
“Giáng sinh vui vé!”
Họ chúc nhau Giáng sinh vui vẻ nhưng vẻ mặt Anh Hạo Đông không thể hiện chút biểu cảm vui vẻ nào. Ngừng một lát, anh lại nói: “Muộn quá rồi, cô mau về nhà đi!”
Lam Tố Hinh cũng nói với anh: “Muộn rồi, anh cũng mau về nhà đi!”
Vừa nói cô vừa nhìn sang hai bên theo thói quen nhưng không thấy xe của Anh gia đâu, ngơ ngác hỏi: “Không phải A Thái đưa anh đến đây à?”
“Tôi đi một mình.”
Anh Hạo Đông trả lời rất bình thản, Lam Tố Hinh sốt ruộc: “Sao anh lại đi một mình? Phu nhân có biết không?”
“Tôi đâu phải trẻ con, ra ngoài nhất định phải nói với mẹ tôi sao?”
Vậy là không ai biết anh ra ngoài. Lam Tố Hinh nóng ruột nói: “Không phải vậy,…anh không được khỏe, muộn thế này rồi, trời lại lạnh như vậy, không nên ra ngoài một mình.”
Anh Hạo Đông lạnh nhạt nói: “Tôi không sao!”
“Anh mau quay về đi, nếu không, phu nhân sẽ rất lo lắng.”
“Tôi sẽ đi ngay, cô lên nhà trước đi.”
Lam Tố Hinh lo lắng bước vào tòa nhà chung cư, liên tục quay đầu lại, bóng dáng sừng sững không hề nhúc nhích của Anh Hạo Đông trong màn đêm đen nhạt tựa như một thân cây trơ trọi.
Lúc Lam Tố Hinh mở cửa, bước vào nhà, vợ chồng Diệp gia đã ngủ rồi. Cô rón rén đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, trong lòng vẫn nhớ đến Anh Hạo Đông, không biết anh đã đi chứ? Đường phố lúc nửa đêm, đêm càng khuya, gió càng lạnh, hy vọng anh đã đi rồi, nếu không, cô lo cơ thể mỏng manh, gầy yếu của anh sẽ không chịu đựng được sự tấn công của gió lạnh.
Ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng khách, Lam Tố Hinh không kìm được, đi đến trước cửa sổ, ngó xuống, ánh đèn đường vàng vọt vẫn phản chiếu một bóng dáng cao gầy. Anh vẫn đang đứng đó. Khuôn mặt ngẩng lên ánh trăng xanh xao tựa sương tuyết, biểu cảm hết sức thương tâm. Khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa sổ, cơ thể anh đột nhiên hơi chấn động.
Cô biết sự chấn động của anh là vì lý do gì, cô vẫn nhớ rất rõ chuyện trước kia Anh Hạo Đông từng kể cho cô. Nơi cánh cửa này, dưới ánh trăng già nua từng hiện lên dáng vẻ háo hức dựa vào cửa sổ của Diệp U Đàm. Vào thời khắc này, phong cảnh vẫn như cũ, hơn nữa, dáng vẻ của cô cũng rất giống với người trước đây, có lẽ anh cho rằng mình đã nhìn thấy Diệp U Đàm.
Đứng trước cửa sổ một lát, Lam Tố Hinh quay người, khẽ bước ra khỏi nhà, chạy vội xuống dưới. Anh Hạo Đông vẫn đờ đẫn đứng đó, nhìn thấy cô, bờ môi anh hơi run run, muối nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cô đi thẳng đến trước mặt anh, dịu going khuyên: “Anh thiếu gia, anh mau về đi!”
Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, ánh mắt anh mơ màng, tinh thần hoảng hốt, như người mộng du, anh bước lên trước rồi đột nhiên duỗi một cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Đúng lúc chạm vào làn da cô thì anh đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn rụt tay lại: “Xin lỗi!”
Tay anh khi chạm vào gò má, Lam Tố Hinh cảm nhận được nó lạnh như băng. Cô còn chưa kịp đỏ mặt vì hành động của anh, trong lòng cô đã phản ứng trước. Tay lạnh như vậy, anh đã đứng ở đây rất lâu rồi sao? Cô lo lắng nói: “Anh thiếu gia, anh phải quay về rồi!”
Vừa nói, cô vừa vẫy một chiếc xe taxi đi ngang qua, cô mở cửa xe, ra hiệu cho anh: “Anh mau lên xe về nhà đi!”
Anh Hạo Đông vẫn đứng bất động. Anh cúi đầu, không nói, biểu thị anh không muốn rời đi. Một lọn tóc đen nhánh rũ xuống trước vầng trán xanh xao của anh, bị gió đêm thổi tung. Tay cô hơi run rẩy, cô rất muốn vuốt lọn tóc đó giúp anh nhưng cố kiềm chế, nắm chặt tay. Bất giác cô hạ thấp giọng dịu dàng lập lại: “Anh mau về nhà đi!”
Anh Hạo Đông ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. Anh chăm chú nhìn cô rất lâu, đến khi tài xế không thể kiên nhẫn được nữa, hỏi: “Tiên sinh, tiểu thư, rốt cuộc hai người có lên xe không?”
Lam Tố Hinh vội vàng nói: “Có, có, lên ngay đây!”
Cô bất chấp, tóm lấy cánh tay của Anh Hạo Đông, đẩy anh vào trong xe: “Anh mau lên xe đi!”
Anh Hạo Đông im lặng, mặc cho cô đẩy vào xe, giây phút cửa xe đóng lại, anh mới khẽ nói với côo một câu: “Vậy tôi đi đây, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Chiếc xe rời đi rồi, Lam Tố Hinh vẫn đứng đó, nhìn theo đèn phía sau xe giống như hai ngôi sao càng lúc càng xa dần. Cô định đợi khi chiếc xe hoàn toàn biến mất thì sẽ lên nhà, nhưng cô bất ngờ nhìn thấy chiếc xe đỗ lại ở phía xa, có chuyện gì vậy? Lẽ nào Anh Hạo Đông lại muốn xuống xe?
Lam Tố Hinh đang suy đoán, chiếc taxi liền lùi lại, chẳng mấ