Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
>Tờ giấy trong tay bị gió cuồn cuộn thổi lên, có thể thấy được mơ hồ bảy chữ bị mồ hôi làm nhòe đi.
—— Trình Miễn, chúng ta ở chung một chỗ.
***********************************
Liên trưởng Trình nói chuyện yêu đương rồi.
Chuyện này ở đại đội trinh sát mọi người đều biết hết. Vì vậy, một ngày 24h, trong đó 23 giờ 59 phút anh đều dùng để cười ngây ngô. Có mấy kẻ gan lớn nhân cơ hội trêu ghẹo anh, anh cũng không giận, mặc cho bọn họ nói xong, cười híp mắt rồi rời đi, tính khí tốt đến khác thường. Ở đây, là người ngu cũng có thể nhìn ra được.
Nhưng không được mấy ngày, Trình Miễn không vui mừng nổi nữa. Phía trên ra chỉ thị. Thời tiết ấm áp ôn hòa, năm nay huấn luyện dã ngoại lại bắt đầu. Nhận được mệnh lệnh, Trình Miễn không nhịn được thở dài một tiếng. Không khác dự kiến của anh, mỗi khi có tốt chuyện xảy ra, ông trời luôn luôn đưa cho anh chút hỗn loạn. Ban đầu có dự định cuối tuần này xin nghỉ đi ra ngoài, hiện tại hoàn toàn bị phá hỏng.
Từ Nghi không nhịn được vui mừng: "Ngài hiện tại buồn phiền, cũng là buồn phiền một cách ngọt ngào. Đại đội có nhiều người còn độc thân lắm, cho các anh em có chỗ xoay xở."
Trình Miễn vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn, trở lại phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hà Tiêu. Đầu bên kia nhận điện có chút chậm chạp, tiếng chuông vang lên nhiều lần mới có người bắt máy.
"Alo?"
Nghe thấy phía cô có chút ồn ào, Trình Miễn lúc này mới phản ứng được là Hà Tiêu đang đi làm."Đang bận à?"
Âm thanh trả lời của Hà Tiêu rất thấp: "Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì chuyện." Trình Miễn cười cười, "Chỉ muốn nói cho em biết chút chuyện, ngày mai anh sẽ dẫn đội đi tập huấn dã ngoại."
Hà Tiêu ồ một tiếng, nhờ đồng nghiệp Tiểu Hồ làm thay cô một lát, sau đó cầm điện thoại di động tìm một góc yên tĩnh: "Thời gian anh phải đi là bao lâu?"
"Ngày mai xuất phát, có lẽ là ba tuần."
Nói xong, cả hai đều yên lặng.
Trình Miễn không khỏi có phần chán nản lần tập huấn này đến thật không đúng lúc. Ba tuần, cũng không phải là ba ngày, tuy là chỉ có hai mươi mấy ngày, nhưng đối với hai người vừa mới xác lập quan hệ, đúng là có phần quá dài. Hơn nữa sư đoàn T có 10 địa điểm huấn luyện dã ngoại, nhưng lần này lại là chỗ xa nhất, thời gian đi xe phải mất bốn năm giờ.
Hà Tiêu là người phá vỡ trầm mặc trước.
"Vậy anh đi đi, trên đường phải chú ý an toàn nhé."
Trình Miễn cũng biết, cô sẽ không nói chuyện gì khác. Vì vậy anh ừ một tiếng, mặt dày nói: "Đừng nhớ anh ."
Hà Tiêu mắng anh ở trong lòng, nhưng chú ý thể diện, ngoài miệng vẫn khách khí: "Anh yên tâm, em vẫn còn có một chút giác ngộ. Lời này của anh giữ lại để tự nhủ đi."
Tiểu đồng chí cực kỳ thông minh, ngay lập tức đâm trúng sự yếu đuối của Trình Miễn. Anh cười cười, Trên mặt phủ một tần ánh sáng mềm mại: "Anh coi như xong rồi. Anh khẳng định mình sẽ không làm được."
Chỉ một tuần lễ, vô số lần anh đã suy nghĩ về cảnh tượng lúc nhìn thấy cô. Hiện tại lại phải đợi thêm gần một tháng, không nhớ, đây là điều không thể.
Hà Tiêu vẫn cảm thấy đồng trí Trình đẹp trai miệng lưỡi rất là trơn tru, có những lúc không thể không thừa nhận rằng, cô là rất hưởng thụ điều đó .
"Trình Miễn." Cô gọi anh, "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Trình Miễn cười yếu ớt: "Anh biết rồi."
Lần này Trình Miễn đi, cuộc sống của Hà Tiêu cũng không có quá nhiều thay đổi. Trước đó cô và Trình Miễn cũng chỉ một tháng mới gặp nhau hai ba lần, mặc dù lần này có lâu hơn một chút, cô đã sớm quen thuộc. Cũng không phải là có giác ngộ, mà là chuyện sớm hay muộn.
Thời gian chậm rãi đã đến tháng tư, đến thời điểm thành phố B bị bão cát, thời điểm Hà Tiêu không đi làm cô luôn luôn ra khỏi cửa, Lỗi Lạc luôn gọi điện thoại quấy rầy cô, bắt cô đi tái khám. Hà Tiêu vẫn qua loa cự tuyệt, cho đến khi Trác đại tiểu thư nổi giận, mới không thể không đồng ý.
Chọn một ngày có thời tiết tốt, Hà Tiêu đeo khẩu trang ra khỏi cửa. Thời điểm đến bệnh viện, thì thấy Lỗi Lạc đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính, mắt cũng sắp dính trên màn hình rồi. Thấy cô đi vào, cô ấy vội vàng ngoắc ngoắc tay: "Tiếu Tiếu, mau tới đây nhìn này!"
"Nhìn cái gì nha?"
Lỗi Lạc cười híp mắt đem màn hình máy vi tính chuyển tới trước mặt cô: "Đây là Diệp Hồng Kỳ gửi hình ở sa mạc cho tớ, như thế nào, cậu nhớ không?"
Hà Tiêu sửng sốt một chút, rồi chậm rãi đưa tầm mắt nhìn vào trong máy vi tính.
Hình bị phóng đại gấp mấy lần, chiếm hết cả màn hình. Bối cảnh là sa mạc rộng lớn, Diệp Hồng Kỳ ở nơi nhìn không thấy điểm cuối của bầu trời xanh thẳm. Toàn thân anh mặc bộ quần áo bảo hộ, đứng ở trên tháp chuẩn bị nạp đạn cho tên lửa , giống như có ai gọi anh một tiếng, anh quay người sang, nhắm ngay vào ống kính. Bởi vì không có mang mặt nạ, mặt của anh được chụp hết sức rõ ràng. Gió sa mạc đã mang đi sự trẻ trung cùng non nớt trên khuôn mặt anh, anh bây giờ, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, cho dù là cười, cũng là thành thục và chững chạc. Không còn là, cậu thiếu niên 16, 17 tuổi trong ấn tượng của cô.
Bởi vì cô nhìn chằm chằm Diệp