Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2420 lượt.
é sát vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, không hề chú ý đến ánh mắt chế nhạo của người khác.
“Lạnh.”
Cô lúng ta lúng túng bật thốt thành lời.
Phong Ấn ôm cô thật chặt, bước đi không ngừng. “Không chơi nữa, về xe ngồi sẽ ấm hơn, chúng ta đi mua nhẫn.”
----- Chúng ta.
Lôi Vận Trình hơi mấp máy môi, không lặp lại hai chữ này trong sự im lặng.
Trong một cửa hàng nào đó, ánh mắt Lôi Vận Trình đang mải miết tìm kiếm thứ gì đấy, trước kia cô chưa từng chú ý thì ra nhẫn lại có nhiều kiểu như thế, lộng lẫy xinh đẹp vượt quá mức tưởng tượng của cô.
“Kiểu này thế nào? Rất phù hợp với khí chất của tiểu thư, hơn nữa kiểu này là mẫu thiết kế được các cô gái yêu thích nhất, rất thích hợp dùng để cầu hôn.” Cô nhân viên bán hàng lấy rất nhiều kiểu nhẫn kim cương giới thiệu với hai người, giọng nói của cô nhân viên nhẹ nhàng đến mức động lòng người.
“Em thấy mẫu này thế nào?” Phong Ấn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hình trái tim rỗng chứa trong hộp nhung mà cô nhân viên đang cầm, anh nắm lấy tay cô, cởi bao tay ra, lấy nhẫn đeo vào ngón tay cô.
“Không phải là cái này.” Tay Lôi Vận Trình cứng ngắc, cô rút tay về, luống cuống chỉ vào một kiểu nhẫn khác tương đối đơn giản. “Là cái này.”
Mặt trên của chiếc nhẫn có hai vòng tròn, những hạt kim cương nhỏ được khảm lên đó, nhìn qua thì thấy rất xinh đẹp, chỉ là thiết kế hoàn toàn khác và không đẹp bằng mẫu nhẫn trước. Phong Ấn cầm chiếc nhẫn nhỏ lên rồi đeo vào ngón áp út của cô, anh xoay hai vòng, “Hình như hơi rộng.”
Ngón áp út được một vòng tròn cứng rắn bao quanh không khỏi mang đến xúc cảm lạnh lẽo, Lôi Vận Trình nhìn chằm chằm vào ngón tay anh đang quấn lấy ngón tay cô, động tác đeo nhẫn của anh cho cô vừa rồi phảng phất cứ như một thước phim quay chậm.
Thời gian vẫn sẽ trôi đi, nhưng thế giới của cô sẽ dừng lại tại giây phút này.
Bàn tay của đàn ông cũng có thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung, nếu hai tay của anh không dùng để điều khiển máy bay, có lẽ anh cũng xảo quyệt như bố mình trên thương trường, chỉ cần trở tay là có thể hô mưa gọi gió, trở thành đối thủ mà Lôi Khải không thể xem thường.
Cũng chính là đôi bàn tay này, trong lúc cô còn chưa biết yêu là gì đã bắt lấy trái tim cô, rồi nhiều năm sau lại… Bóp nát nó.
Cô từ chối lòng tốt muốn thu nhỏ size nhẫn để nó vừa tay mình của cô nhân viên bán hàng, cô chỉ yêu cầu khắc tên của anh lên đó. Nhẫn đã mua, cô lại không hề vui vẻ hay phấn khởi, ngược lại cả người đều thấy nặng nề. Phong Ấn lái xe, nhàn rỗi là anh lại đưa mắt nhìn cô, Lôi Vận Trình biết anh đang nhìn mình nhưng không hề nhìn lại, suy nghĩ của hai người rơi vào trạng thái trầm mặc chưa từng có từ trước đến nay.
Phía trước có tại nạn giao thông vẫn còn đang xử lý hiện trường, xe phía trước phía sau đều không thể quay đầu, sau một lúc lâu mới xê dịch được một chút, trong xe, chỉ còn lại âm thanh hơi ấm thổi ra vù vù. Dường như dòng xe đang đứng bất động, kèm theo đó là giống như thời gian đang cố gắng hòa hoãn bước chân, buộc anh phải ngả bài.
Sau khi mua nhẫn xong cô không hề cố gắng che giấu bản thân mình nữa, Phong Ấn đã kết luận được một chuyện, anh hạ cửa sổ xe xuống tạo thành một khe hở, một luồng gió lạnh xen lẫn bông tuyết đập vào mặt anh, cho người khác cảm giác hít thở không thông. “Em đã gặp Hạ Viêm Lương đúng không?”
Lôi Vận Trình không thừa nhận cũng không phủ nhận, tầm mắt cô luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ, đối diện là một chiếc xe cũng đang bị kẹt xe như xe cô, đang có một cậu bé nằm nhoài người lên ô cửa sổ xe, ngón tay cậu bé đang chăm chú vẽ một bức ảnh mà chỉ có cậu bé mới hiểu.
“Em nhớ lúc nhỏ anh rất muốn có một đứa em gái.”
Khoảng thời gian cậu bé kia có một cô em gái, để cậu bé có thể bảo vệ cô bé, bắt nạt cô bé, nuông chiều cô bé, sai khiến cô bé. Cho nên Phong Ấn luôn rất ghen tị với Lôi Dật Thành vì trong nhà có một cô bé như thế, mà từ đầu đến cuối bố mẹ anh cũng không chịu sinh đứa con thứ hai.
“Anh luôn muốn nghe em gọi anh là anh trai, không thích em gọi thẳng tên anh.”
Có lẽ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn luyến tiếc rất nhiều thứ, luyến tiếc hơi ấm anh dành cho cô, luyến tiếc tình yêu anh dành cho cô, cho nên lúc này cô vẫn cố gắng kéo dài trong vô vị như thế, cho dù thứ được gọi là tình yêu kia bị cắt hao tổn, chấp nhận rút lui và sẵng sàn chờ đợi, thậm chí là dối trá.
Nhưng cái gì đến thì cuối cùng cũng đến, cô rất rõ điều này, cho nên không vẫn im lặng. “Nói đi, nói những chuyện anh không muốn nói với em.”
Phong Ấn nhìn đôi nam nữ đang tranh cãi với nhau trong xe đối diện, bọn họ có thể là người yêu hoặc là vợ chồng. Bàn tay anh bao trùm lấy bàn tay cô, những sợi len dày cộm từ chiếc bao tay ngăn cách hơi ấm mà đối phương nên truyền cho người kia.
“Anh không biết Hạ Viêm Lương đã nói gì với em, không biết cô ta có nhắc đến một người hay không?” Giọng nói của Phong Ấn rất trầm thấp và bình tĩnh, còn có một sự sắc bén từ trong ký ức của anh đã vạch nên một lỗ hổng, chuyện cũ cứ thừa dịp tuôn trào.
“Cũng giống như em và Đỗ Nghiên Thanh, cậu ấy đã từng