Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2470 lượt.

Ấn mắng thầm một tiếng rồi lái xe đuổi theo.
Đêm giao thừa, trên đường xe ít người thưa, Lôi Vận Trình nhìn vào kính chiếu hậu chiếc xe đang theo sát xe mình, đó chính là xe của Phong Ấn. Bỗng nhiên cô đạp chân ga đến tốc độ nhanh nhất, cô trải nghiệm cái gọi là khoái cảm siêu tốc, nhưng điều đó lại khiến Phong Ấn hoảng sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Anh sợ cô gặp chuyện không may, Phong Ấn điều khiển tốc độ chậm lại không đuổi theo cô nữa, anh dần dần thấy cô biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Trong căn phòng nào đó trên lầu, Lôi Vận Trình nhốt mình ở trong phòng không cho Lục Tự vào. Lục Tự ở ngoài cửa lặng lẽ hút thuốc, tuy rằng anh ta không nghe được âm thanh gì nhưng anh ta biết cô đang khóc.
Châu An Đạt đi lên, cầm theo một chiếc điện thoại di động đưa cho Lục Tự. “Là điện thoại của Tiểu Trình Trình, vừa rồi bị rơi, cậu xem rồi lo liệu đi.”
Trên màn lập lòe tên Phong Ấn, chiếc điện thoại trong tay không ngừng rung rung. Vốn dĩ Lục Tự muốn mang điện thoại vào cho cô, nhưng giây phút tay chạm vào khóa cửa, anh ta đã thay đổi chủ ý. Anh ta chậm rãi rút tay về, dựa người vào tường, con ngươi đen láy hiện lên sự u ám, cuối cùng, anh ta nhắm mắt lại, hai tay tháo pin ra.
“Anh Châu, chỗ của anh có thuốc không?”
Châu An Đạt nhíu mày, “Thuốc tỉnh rượu?”
“… Không phải.”
Lục Tự mở miệng một cách nặng nề, Châu An Đạt mím môi, dường như đã hiểu được, nhìn thoáng qua căn phòng. “Lục Tự, không được làm càn.”
Khóe môi Lục Tự cong lên, “Nếu làm càn có thể có được cô ấy, em thật sự muốn thử một lần.”

Trong phòng không có cửa sổ, không gian tối đen như mực. Lục Tự mang theo bình rượu bước vào, mở ngọn đèn lờ mờ ngồi xuống cạnh cô. “Khóc đủ chưa? Phong Ấn đã làm gì mà chọc tiểu công chúa không vui thế này?”
“Cút.” Lôi Vận Trình cuộn người nằm trên sofa, cô buồn bã ném lại một từ.
Lục Tự thở dài một tiếng, nâng ly đặt lên bàn, sờ sờ đầu cô. “Nếu em thật sự không có chỗ đi thì có thể đến nhà của tôi, nhà tôi không có ai cả.”
“Cút.”
“Trong lòng cảm thấy không thoải mái thì nói hết với tôi đi, có thể cổ vũ được tôi đấy.”
“Anh tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Tôi biết, nhưng tôi thấy bây giờ em rất cần người ở bên cạnh.” Lục Tự vuốt tóc cô, bỗng nhiên nhớ lại lúc tóc cô còn dài, một cô gái duyên dáng yêu kiều như thế, lần đầu tiên anh ta thấy cô đã biết cô không đơn giản, Lôi Vận Trình là người phụ nữ dũng cảm nhất mà anh ta được gặp cho đến bây giờ.
Lôi Vận Trình mạnh mẽ gạt tay anh ta ra, thậm chí còn mang theo vài phần kiên quyết. “Ngay cả khi tôi cần người ở bên cạnh, thì người đó cũng không phải là anh.”
Con ngươi của Lục Tự rũ xuống, anh ta nắm lấy vai cô rồi xoay cô đối diện với mình. “Đủ rồi đó Lôi Vận Trình! Ai cũng nói hai người không thể, em đừng ép bản thân đi vào con đường mờ mịt nữa, em như thế này không còn gọi là ngốc nghếch nữa, mà là tự hạ thấp bản thân! Một người đàn ông thôi mà, một người làm em tổn thương như thế thì có gì đáng để em yêu không?”
Lôi Vận Trình không tránh né sức lực của anh ta nữa, hai mắt cô đỏ ửng. “Có đáng giá hay không cũng không phải dùng tiêu chuẩn của anh để nhận định, anh không rẻ rúng sao? Sống chết bám víu lấy tôi, anh có được cái gì?”
Lôi Vận Trình biết cô và Lục Tự giống nhau cứ như bản thân mình đang soi gương, cô không muốn thấy anh ta, cũng giống như không muốn nhìn thấy bản thân mình.
Một mặt khác của chấp nhất là bướng bỉnh, là cố chấp, thậm chí có thể gọi là ngoan cố.
Đây là một vòng lẩn quẩn, càng không chiếm được càng muốn có. Cô nhìn ánh mắt Lục Tự, trong nháy mắt dường như cô có thể nhìn đến tận đáy lòng anh ta, thấy được sau vẻ ngoài mạnh mẽ kia, chính là trái tim tan vỡ thành những mảnh vụn giống như cô.
Bỗng nhiên cô không còn sức lực nữa, nước mắt lại rơi xuống, bàn tay nhỏ bé chậm rãi xoa xoa mặt của anh ta. “Anh không đau sao? Lúc tôi nói không yêu anh, trái tim anh có đau không?”
Đó là một ánh mắt vô cùng đau đớn, Lục Tự sợ nhất là nhìn thấy ánh mắt này từ trong mắt cô, điều đó càng khiến anh ta không thể nào buông bỏ cô được.
“Chúng ta đều giống nhau, không đến một giây cuối cùng sẽ không biết cái gọi là buông tay là gì.” Anh ta buông cô ra, ngửa đầu uống một hớp rượu. “Tôi vẫn luôn hy vọng em có thể học được từ đó trước tôi một bước.”
Lôi Vận Trình kinh ngạc, cô vươn tay với lấy chai rượu đặt trên bàn mà anh ta mang vào, cô uống một hớp rượu trộn lẫn với nước mắt, một mùi vị cay đắng lan tràn trong khoang miệng cô, cảm giác khó chịu vô cùng sâu sắc.
“Chúng ta không giống nhau, anh ấy không phải là không yêu tôi, chỉ là không phát hiện ra thôi… Lục Tự, anh buông tôi ra đi, để bản thân sống tốt hơn một chút…”
Lôi Vận Trình cứ lầm bầm như vậy, đầu càng lúc càng mê man, ý thức của cô càng lúc càng không rõ ràng. Lục Tự buông ly rượu xuống, khẽ vuốt gương mặt đỏ bừng vì cồn của cô.
“Phong Ấn… Phong Ấn…” Cô nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình của anh ta, sau đó kéo cổ xuống ôm thật chặt, ánh mắt khép hờ, cô không ngừng gọi tên anh, cuối cùng thì


Pair of Vintage Old School Fru