Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2477 lượt.
đã uống rượu, nhưng sao cô có thể uống say được? Từ lần cô uống rượu say làm hỏng việc lần đó, cô đã không để bản thân mình uống say nữa.
…
Đến nhà, Lôi Vận Trình đứng bên ngoài sân kề cà không dám vào, hai tay cô che mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Rầm ------
Một tiếng đóng cửa xe thật mạnh vang lên, sau đó là tiếng giày dẫm lên tuyết phát ra tiếng lộp cộp.
Lôi Vận Trình ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Ấn đang đi đến chỗ cô, mặt anh trầm như nước, xung quanh thân người tản ra khí thế khiến người khác sợ hãi, dường như mỗi một bước đi như muốn nghiền nát xương cốt ai đó.
Cô nuốt nước bọt, dõi theo bóng dáng của anh. “Phong ----”
Phong Ấn đi đến trước mặt cô, nâng cô đứng dậy ôm vào ngực, không cho cô cơ hội nói chuyện, anh nắm lấy cằm cô rồi cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô, điên cuồng mút lấy môi cô.
Cùng với hôn là cắn xé, tất cả đều khiến cô đau đớn không ngừng, cô cảm thấy bản thân như bị anh nuốt vào bụng.
Lôi Vận Trình không biết anh bị gì, cô bị hành động của anh làm kinh ngạc đến mức quên cả suy xét. Phong Ấn ôm cô thật chặt, hai cánh tay giống như muốn cắt đứt thắt lưng cô, ôm cô chặt đến mức khiến cô hít thở khó khăn.
Chờ cho đến lúc cuối cùng nụ hôn của anh cũng kết thúc, anh vẫn kề sát môi mình trên môi cô, giọng nói khàn khàn hỏi cô.
“Điện thoại của em đâu? Đêm qua em đi đâu? Em ở cùng với ai?” Phong Ấn vuốt ve thân thể cô, áp đầu cô vào trước ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, mở miệng vô cùng khó khăn. “Tối hôm qua, trong nhà Lục Tự không có ai cả, nói với anh hai người không ở cùng nhau, Trình Trình, nói với anh hai người không ngủ...”
Vành mắt Lôi Vận Trình đỏ lên, “Anh có tư cách gì quản em? Anh và Hạ Viêm Lương thì sao? Đừng nói với em hai người chưa từng lên giường!”
“Nếu anh nói kể từ sau khi anh chia tay cô ta vài năm trước, anh và cô ta chưa từng có một lần nào nữa, em có tin anh không?”
Lôi Vận Trình cười mỉa mai, “Vì sao tôi phải tin anh?”
Bỗng chốc Phong Ấn ôm cô nâng lên cao, “Bởi vì anh tìm em một buổi tối, bởi vì em là Lôi Vận Trình, bởi vì anh… Không chỉ là thích em.”
Cô cảm thấy hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt anh, trong một đêm râu anh đã mọc lổm chổm. Hóa ra, câu chuyện về việc xa đến mức không thể chạm vào đã thành sự thật, cô bỗng ngây ngốc, một hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được
Nước mắt cô tuôn rơi, cô che mặt lại khóc ròng, không dám nhìn anh.
“Tại sao không nói sớm với em một chút…”
Những lời này giống như con dao nhỏ đâm vào trái tim Phong Ấn, ngoại trừ sự đè nén, còn lại chính là đau đớn.
Chạm vào
Hai người quyến luyến ôm lấy nhau không rời, bỗng nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ bên cạnh truyền đến.
Lôi Dật Thành khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như cười như không nhìn anh và cô: “Đang diễn kịch sao? Hai người cùng nhau chơi trò mất tích?”
Phong Ấn buông Lôi Vận Trình ra, anh thuận thế nghiêng người che chắn phía trước cô, tạo cơ hội để cô chỉnh chu lại dáng vẻ chật vật của bản thân. “Năm mới vui vẻ Dật Thành, à không, phải nói là chúc mừng, khi nào thì mới được uống rượu mừng đây, tớ muốn được làm khách sớm một chút, chờ đến khi tớ về quân đội thì không có cơ hội đâu.”
“Không thể thiếu cậu đâu, đã đến rồi thì vào trong ngồi đi.” Lôi Dật Thành nhìn Lôi Vận Trình đang đứng phía sau Phong Ấn. “Nếu em không muốn mồng một tết bố ra tay đánh Phong Ấn thì lau sạch nước mắt hẵng vào nhà.”
Tử Du trêu chọc. “Em thấy em cũng không gọi anh là anh trai được bao lâu nữa đâu, nói không chừng sau này anh phải đổi giọng gọi em là chị dâu đó.”
Lôi Dật Thành trao cho Tử Du một ánh mắt tán thưởng, cho dù Phong Ấn và Lôi Vận Trình có thành đôi hay không, cô vợ của anh ta cũng đã thật sự khiến anh ta hãnh diện, vừa vào cửa đã giúp anh ta ổn định địa vị.
Mặt Lôi Vận Trình ửng đỏ, căng thẳng nhìn về phía Lôi Khải. “Bố, mọi người ăn trước đi, con đi thay quần áo.”
Không có Lôi Vận Trình ở đây, không khí bỗng chốc có sự thay đổi vi diệu. Lôi Khải múc một thìa cháo nóng, như nhìn như không hỏi Phong Ấn. “Đêm qua hai người ở cùng nhau?”
Phong Ấn cúi mặt xuống, day day cằm.
“Cả buổi tối?” Bỗng chốc Lôi Khải giương mắt nhìn anh, ngụ ý trong lời của ông là không cần nói cũng biết.
Phong Ấn mấp máy môi, anh nhớ đến lúc trước đã từng nói sẽ không làm những việc như vậy với cô thì không khỏi kích động mắng thầm bản thân, chỉ là đến lúc này anh làm sao có thể khống chế được nữa?
Trong lúc anh trầm mặc, Lôi Dật Thành cảm nhận được ánh mắt bố mình đã dần dần trở nên sắc bén, mượn cơ hội Tử Du mang bánh bao đến, anh ta âm thầm đưa mắt chuyển ý với cô ấy.
Tử Du ngầm hiểu, cô ấy đẩy một chiếc đĩa nhỏ đến trước mặt Lôi Khải. “Bố, đây là rau ngâm(1) lần đầu tiên con làm, bố nếm thử đi, nhưng mà nhất định tay nghề của con sẽ kém hơn mẹ.”
(1) Rau ngâm: Dưa muối
Ở phía dưới bàn, Thương Tiểu Thiền véo nhẹ vào Lôi Khải, lúc này ông mới tạm thời thu lại tâm tư, giữ chút thể diện cho Tử Du. “Đã làm thì tốt rồi, lúc mẹ con gả ch