Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.

hôn mê không còn biết gì nữa.
Lục Tự cứ ôm lấy cô, một lát sau bỗng nhiên anh ta bế cô rời khỏi phòng.

Không giờ, tiếng pháo vang lên, toàn bộ thành phố đều tạm biệt năm cũ đón chào năm mới, ánh lửa rực rỡ phát sáng trong màn đêm. Với nguồn pin ít ỏi cuối cùng còn lại của điện thoại, Phong Ấn gọi vào số của Lôi Vận Trình, thứ âm thanh anh nghe được vẫn là giọng nói lặp đi lặp lại thông báo cuộc gọi không chuyển đi được. Anh nhìn bầu trời đầy ánh lửa, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ, vội vàng ấn số điện thoại của Lục Tự, sau một giây ngắn ngủi âm thanh đã chuyển cuộc gọi vang lên.
“Phong Ấn? Chúc tết tớ ư?” Thanh âm của Lục Tự truyền đến, mang theo âm khàn khàn khác thường.
Mi tâm của Phong Ấn giật giật. “Cậu ngủ à?”
“Đêm đẹp ngắn ngủi, ngủ rất lãng phí, Phong Ấn, cậu đúng là bạn tốt, tớ cám ơn cậu.”
“Cậu có ý gì?”
Lục Tự cúi đầu cười rộ lên, ngón tay khảy khảy vành tai khéo léo của Lôi Vận Trình. “Cám ơn cậu đã tặng cho tớ một món quà lớn như vậy.”
Tay của Phong Ấn bất chợt nắm chặt vô lăng. “Trình Trình ở chỗ cậu? Bảo cô ấy nghe điện thoại!”
“Cô ấy… Đang ngủ.” Lục Tự nghiêng người, tay anh ta chống đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Lôi Vận Trình.
Phong Ấn đập mạnh vào vô lăng một cái, từ đáy mắt anh hiện lên vẻ hung ác dữ tợn, anh nghiến răng nghiến lợi. “Tớ nhớ tớ đã từng cảnh cáo cậu, cậu đừng giở thủ đoạn lừa cô ấy lên giường! Khốn kiếp, Lục Tự, cậu chán sống rồi à?”
“Tớ không có, nhưng nếu cô ấy chủ động đến tìm tớ thì sao? Cái này không thể trách tớ được đúng không?”
Phong Ấn còn muốn nói tiếp, nhưng điện thoại lại không đủ pin nên máy tắt ngúm. Anh tức giận ném chiếc điện thoại ra ngoài, quay đầu xe đi tìm Lục Tự.
Bữa cơm tất niên đã dọn sẵn lên bàn, Lôi Dật Thành không tìm thấy Lôi Vận Trình, điện thoại cho Phong Ấn cũng không được, anh ta trực tiếp gọi thẳng đến Phong gia mới biết Phong Ấn cũng không có ở nhà.
“Trình Trình đâu? Tìm được không?” Từ phía sau, Tử Du ôm lấy thắt lưng anh ta, cô ấy mặc một bộ bộ váy lông cừu màu đỏ chói trông vô cùng vui vẻ. Mấy hôm trước hai người đã nhận giấy kết hôn, hôn lễ thì chờ đến mùa xuân sẽ tổ chức, đây là lần tết đầu tiên Tử Du trải qua cùng Lôi gia.
Lôi Dật Thành lắc đầu, Tử Du nghiêng đầu hỏi. “Bố hỏi thì sao, trả lời thế nào đây?”
Lôi Dật Thành không thể không thở dài. “Có lẽ đang ở cũng Phong Ấn.”
Tử Du híp mắt cười tươi. “Phong Ấn à, vậy xong rồi, Trình Trình sẽ bị chén sạch.”
Lôi Dật Thành không lên tiếng, gần như đã mặc nhận.

Sáng sớm gió rất mát, gió từ cửa sổ ùa vào trong phòng, gió thổi phất qua tấm chăn vương víu trên cơ thể không che đậy của Lôi Vận Trình. Cô ôm chặt chăn, rồi rúc mình vào đó, trở mình tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Chỉ là chiếc giường này… Dường như hơi mềm, mùi hương trên drap giường cũng không phải hương vị cô yêu thích.
Bỗng nhiên Lôi Vận Trình mở to mắt, trần nhà như tuyết trắng đập vào mắt cô, cô bật dậy, toàn bộ những thứ xung quanh cô đều xa lạ.
“Thức sớm vậy sao?” Một thanh âm quen thuộc ở gần đó truyền đến, Lôi Vận Trình nghe được giọng nói đó thì trong lòng cô nhíu chặt lại, cô hoàn toàn không có dũng khí quay đầu.
Lục Tự đứng cạnh cửa sổ hít thở không khí mới mẻ ngày mùng một tết, tâm trạng vô cùng tốt. Anh ta đóng cửa sổ bước đến, vỗ nhẹ lên trán cô một cái. “Đây là quà tết tôi chuẩn bị cho em, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.” Sau đó, anh ta thừa dịp lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng đóng cửa đi ra ngoài.
Lôi Vận Trình giống như kẻ ngốc sững sờ ngồi rất lâu, cô giật phắt chăn lên mới phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, đôi chân trần nhẵn bóng của cô lồ lộ ra bên ngoài, tuy rằng cô vẫn còn mặc nội y nhưng thắt lưng đã bị cởi ra từ bao giờ. Cô kiềm chế sự sợ hãi, tay chân luống cuống mặc quần áo vào, cô lại nhìn xung quanh phòng một lần nữa, cả người cô hoảng sợ.
Đây là… Khách sạn.
Cô ra khỏi phòng, Lục Tự đã chuẩn bị sẵn điểm tâm và sữa nóng cho cô, sắc mặt của anh ta cực kì tốt, Lục Tự nhìn cô nhíu mày. “Sao, phải đi à?”
Lôi Vận Trình cố kiềm chế sự hoảng loạn của mình, cô dốc sức ra vẻ bình tĩnh hỏi anh ta. “Tại sao tôi lại ở đây?”
“Tôi đưa em đến, em không có bất kì ấn tượng gì sao? Tối hôm qua, là em ôm tôi, hôn tôi rồi bảo tôi yêu em đi.” Lục Tự sờ sờ chóp mũi, “Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, dù sao thì chúng ta cũng không thể làm ở chỗ Châu An Đạt… cho nên mới đến đây.”
“Lục Tự, anh nói dối! Tôi không thể nào -----”
Lục Tự buông thõng tay, ngước mắt lên rồi cong môi nhìn cô. “Tôi chỉ biết như vậy thôi, được rồi, em cứ xem như tôi nói dối đi, em chỉ là uống rượu say, em nói em không muốn về nhà, tôi đã đưa em đến đây, em ngủ giường, tôi ngủ sofa, chỉ là như vậy thôi, em đi đi.”
“Anh đang nói dối!” Lôi Vận Trình nghẹn ngào, cuối cùng cô cũng không nói được gì nữa, hoảng loạn chạy ra ngoài, cô cứ tùy tiện chặn một chiếc xe về nhà.
Dọc theo đường đi, cô cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô nhớ được bản thân đã đến quán bar của Châu An Đạt, nhớ được bản thân mình


XtGem Forum catalog