Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2479 lượt.

chút.”
Tử Du chọc chọc vào người anh ta, vui mừng khi người khác gặp họa chỉ chỉ lên lầu. “Em có thể đi nghe lén không?”
Mặt Lôi Dật Thành tái lại, “Phong Ấn đánh em anh sẽ mặc kệ đó.”
“Anh ta dám, tương lai em sẽ là chị dâu của anh ta đó!” Tử Du diễu võ dương oai hất hất cằm. “Không lấy lòng em thì đứng có mà mơ đến việc cưới Tiểu Tranh Tử nhà mình.”
Lôi Dật Thành trầm ngâm, nếu sự việc đơn giản như Tử Du nghĩ thì tốt rồi.
Vừa vào phòng, Lôi Vận Trình đã bị anh vội vàng áp vào trên cửa rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt, tay Phong Ấn đặt chống vào thành cửa trên đầu cô, nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt khiến cô hít thở không thông. “Chờ chút…”
Cô đẩy anh ra, trong lúc vô ý lại chạm vào chỗ đau của anh, khiến anh hít thở kịch liệt. Phong Ấn tựa đầu vào vai cô, anh cố gắng chịu đựng để cơn đau qua đi. Lôi Vận Trình không dám chạm bừa, cô nhẹ nhàng túm áo anh. “Bố em ra tay?”
Phong Ấn gật gật đầu, Lôi Vận Trình hoảng sợ, cô dìu anh ngồi lên giường, kéo áo anh lên xem thì thấy có một vùng da bầm tím và ứ máu. Cô cắn môi thật mạnh, vừa đau lòng vừa tức giận. “Anh không đánh trả sao?”
Phong Ấn nở nụ cười bắt đắc dĩ. “Không, trên đời này, có ba người đánh anh nhưng anh lại không thể nào đánh trả lại được, bố anh, bố em.” Anh sờ sờ mặt cô, “Và em.”
Bỗng nhiên Lôi Vận Trình nhớ đến Hạ Viêm Lương, vẻ mặt cô sa sầm, gạt tay anh ra. “Nếu anh không thể quên Hạ Viêm Lương, vậy thì tại sao còn nhận lời em trước khi tốt nghiệp sẽ không -----”
“Không kết hôn.” Phong Ấn cắt ngang lời cô. “Anh chỉ hứa với em là trước khi em tốt nghiệp anh sẽ không kết hôn, chứ đâu có nói là không tìm phụ nữ, dù sao chúng ta vẫn chưa có người yêu, dựa vào điều gì em lại yêu cầu anh trong bốn năm thủ thân như ngọc?”
Trong lúc nhất thời Lôi Vận Trình nghẹn lời, cô kinh ngạc nhìn anh. “Phong Ấn, anh còn có thể ác độc hơn một chút với em nữa không?”
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, Phong Ấn nhắm mắt lại, kéo cô vào lòng. “Cô bé ngốc, không phải anh nói anh và cô ta chưa từng làm gì sao, kể cả lúc em còn học trung học, đêm trước khi anh về quân đội, còn có cả vài năm gần đây em ở học viện quân sự, anh cố ý để em hiểu lầm anh và cô ta có gì đó với nhau, chỉ vì muốn em không hy vọng gì ở anh nữa, nhưng em lại bức anh không còn đường lui như thế này đây.”
“Anh có thể nói với em, giữa hai người lúc trước có gì đó khiến em không thể so sánh được không?” Lôi Vận Trình không kiềm chế được nữa, hốc mắt cô đỏ ửng, cô không phải là người nhát gan, chỉ là giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định của Hạ Viêm Lương trong điện thoại lại giống như một loại ma chú cứ văng vẳng bên tai cô, kiểu tự tin đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Phong Ấn dừng lại một lát, sau đó lại ôm cô chặt hơn, anh đau lòng vuốt ve thân thể gầy gò của cô. “Chuyện này hãy để cho anh xử lý, em chỉ cần tin tưởng anh, cho dù cô ta nói gì đi nữa.”
Anh ôm cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Trái tim Phong Ấn đã bị thứ dũng khí có tên “Cuối cùng” của cô chiếm giữ, một khi trái tim đã xác định được anh mới có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó.
Lôi Vận Trình chậm rãi gật đầu, cô không muốn khóc, nhưng lại không kiềm chế được, cô ôm cổ anh khóc nức nở. “Chuyện… Em và Lục Tự…”
“Suỵt, đừng suy nghĩ nữa.” Phong Ấn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô. “Anh biết em là cô gái như thế nào, chuyện đó đều là lỗi của anh, người nên xin lỗi là anh, Trình Trình, không có gì nữa đâu em, tiếp theo, em là… Của anh…”
Trong sự nghẹn ngào của mình, Lôi Vận Trình cắn mạnh vào cổ anh. Điều đó giống như lên án cho sự uất ức của cô từ trước đến nay. Trong lúc nhất thời cô không tài nào kìm chế được nước mắt, thậm chí nó càng tuôn rơi nhiều hơn vì những lời này của Phong Ấn, cô đã chờ bao lâu? Cô uất ức và oán hận, hận anh vì sao ép mọi việc đến ngõ cụt mới thừa nhận tình cảm của anh đối với cô.
Trong lòng cô uất nghẹn, những đè nén không chỗ phát tiết bắt đầu tuôn trào, cô xoay người đưa lưng về phía anh, giơ tay đè ngực mình, hít thở thật sâu, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Ở phía sau, Phong Ấn lặng lẽ kéo cô vào ngực, cằm anh vuốt nhẹ sau gáy cô, trong miệng anh không ngừng gọi tên cô.
“Trình Trình, em cứ khóc như vậy, anh sẽ không kìm được… Ăn em… Để em chỉ nhớ mỗi mình anh, quên cậu ấy.”






Hối hận
Lôi Vận Trình không biết mối quan hệ giữa cô và Phong Ấn đã được xác định hay chưa, nhưng Phong Ấn luôn luôn đến tìm cô, trong sự ngọt ngào khi yêu nhau của bọn họ, trong lòng cô như vẫn có một áng mây mỏng manh bao phủ. Phong Ấn dẫn cô đi chơi, dẫn cô tham gia những cuộc họp mặt bạn bè, nhưng Lôi Vận Trình vẫn thích ở riêng bên cạnh anh hơn, dù sao thời gian mà bọn họ ở chung cũng có giới hạn, mỗi một giây một phút đối với cô đều vô cùng quý giá.
Hai người thường ở trong phòng Phong Ấn xem phim, cô và anh cùng ngồi trên thảm, cô cuộn người trong lòng anh, ghé sát vào ngực anh. Vào giây phút đó, vẻ thỏa mãn trên mặt cô luôn khiến cho Phong Ấn cảm thấy buồn cười, cô là người lu


Pair of Vintage Old School Fru