XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2484 lượt.

ôn dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là cả hai bên gia đình đều không hề đưa ra ý kiến gì về chuyện tình cảm của bọn họ.
Cô cảm thấy không yên tâm, còn Phong Ấn lại tỏ rõ thái độ đó là điều đương nhiên.
“Ừh, nghỉ ngơi sớm một chút.” Phong Ấn thấy cô bước vào thì cố gắng đè thấp thanh âm rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi. Anh hút xong điếu thuốc mới bước lại, một tay anh vươn đến ôm cô đặt lên đùi, tay còn lại anh cầm múi quýt ngậm trên môi rồi nâng cằm cô lên, dùng miệng mớm quýt cho cô, dòng nước chua ngọt chảy xuôi theo môi của hai cả hai, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, múi quýt nho nhỏ trở thành đạo cụ vui đùa của anh và cô.
Vừa hôn xong, Lôi Vận Trình đỏ mặt thở gấp, đôi môi cô hơi sưng lên, ửng đỏ bóng loáng vô cùng mê hoặc. “Anh nói chuyện điện thoại với ai mà dịu dàng quá vậy? Em ghen tị đó.”
Phong Ấn cười, ôm trọn thân thể nhỏ bé gầy gò của cô, bàn tay dài của anh vuốt ve má cô. “Đến mười lăm anh phải đi rồi, em khai giảng anh không thể đưa em đi được.”
Lôi Vận Trình gật đầu, “Em có thể đưa anh đi không?”
“Đến lúc đó anh lại muốn dẫn em theo luôn đấy.”
“Em sẽ đi theo anh.” Lôi Vận Trình trả lời không chút do dự, câu trả lời của cô làm con ngươi đen của anh càng trở nên u ám hơn. Bỗng nhiên anh thay đổi tư thế, ôm Lôi Vận Trình ngã xuống giường rồi áp lên người cô, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, ánh mắt kia khiến Lôi Vận Trình cảm thấy không thể che giấu bất cứ điều gì.
Cô cong môi cười, nụ cười mang theo một chút gượng gạo. “Nếu như có một ngày, anh có thể yêu em như em yêu anh, anh sẽ biết lúc nói ra những lời này, em cảm thấy bất lực đến nhường nào, có một vài thứ khiến em không tài nào khống chế được, là em cam tâm tình nguyện, chứ không phải là em vẫn chưa nỗ lực kìm chế.”
Trong lòng Phong Ấn bị lời tỏ tình thật lòng của cô làm xúc động, từ nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh dấy lên ngọn lửa. “Từ trước đến giờ, đã lâu như vậy, có phải anh đã đối xử quá tồi tệ với em không, em có hận anh không?”
Lôi Vận Trình không hé môi, Phong Ấn cúi đầu hôn mấy lần trên chóp mũi cô. “Trong lòng anh em vẫn luôn là một cô bé, em nhỏ như vậy, thì hiểu được cái gì gọi là thích? Cái gì gọi là yêu? Sau này chắc chắn sẽ hối hận, hối hận vì trao tất cả tình cảm cho anh.”
Có một số người sợ nhất không phải là tình yêu kết thúc, mà là nó chưa bao giờ bắt đầu, những lời thề non hẹn biển chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.
Lôi Vận Trình không biết đây chính là nguyên nhân mà anh mà đã dùng để cự tuyệt cô, nhưng nếu sự chấp nhất và những trả giá cô dành cho không được gọi là tình yêu, vậy thì chúng được gọi là gì?
Buổi tối đưa Lôi Vận Trình về nhà, Phong Ấn lái xe đến quán bar của Châu An Đạt, quả nhiên anh gặp được Lục Tự ở đó.
Anh ngồi ở quầy bar nhìn những người đàn ông đang nhảy cuồng nhiệt mồ hôi đầm đìa trong sàn nhảy, đáy mắt anh mờ mịt như đang được bao phủ bởi một lớp sương mù. Một ca khúc đã kết thúc, Lục Tự lập tức đến ngồi cạnh anh, rót mỗi người một ly rượu. “Tớ còn đang suy nghĩ, khi nào cậu mới đến tìm tớ đây.”
Phong Ấn giương môi nở nụ cười nhạt, “Nói đi.”
Lục Tự uống một hơi hết sạch ly rượu, anh ta xoay đi xoay lại ly rượu đế cao trong tay ngắm ngía. “Không có gì để nói, trái tim và cả con người, thứ tớ muốn cuối cùng cũng đến thì nhận lấy mới thấy không có lỗi với bản thân, huống chi đêm đó là cô ấy chủ động.”

Từ đầu đến cuối Phong Ấn vẫn chưa uống một giọt rượu nào, bỗng nhiên anh bật xuống khỏi ghế, đưa mắt nhìn Lục Tự một cái.
Lục Tự hiểu rõ ý của anh, anh ta đi theo anh đến nhà vệ sinh nam, chờ tất cả mọi người ra ngoài, Phong Ấn mới khóa cửa lại, anh xoay người cởi áo khoác ngoài ném sang một bên, cởi cúc áo hai sơ mi rồi vung tay đấm Lục Tự một cái.
Lục Tự tránh được, nhưng anh ta lại trúng cú đánh thứ hai và thứ ba của Phong Ấn.
Phong Ấn ra tay không hề nhẹ, bản thân anh cũng cảm nhận được tay mình đang run lên. “Nếu như cô ấy tỉnh táo thì tớ sẽ không nói gì cả, nhưng mà cô ấy đã uống rượu, Lục Tự, cậu chính là đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn!”
Lục Tự nghiêng đầu lau vết máu trên môi, anh ta vung mạnh tay đánh trả. “Vậy à? Vậy sao cậu không hỏi vì sao cô ấy lại mượn rượu giải sầu? Nói đến cùng thì cũng là cậu cho tớ cơ hội lợi dụng người khác gặp khó khăn!”
Phong Ấn túm chặt cổ áo Lục Tự rồi áp anh ta lên tường, cánh tay anh bóp yết hầu của anh ta, trong mắt đang tràn ngập sự giận dữ. “Cậu có nghĩ đến như thế sẽ làm tổn thương cô ấy hay không? Lúc này, tớ hoài nghi tình cảm cậu dành cho cô ấy có là thật hay không!”
Lục Tự vểnh môi cười mỉa mai. “Giây phút cậu đẩy cô ấy cho tớ, sự tổn thương mà cậu gây ra cho cô ấy vẫn luôn tồn tại cho đến lúc này! Không phải cậu đã bàn đến việc kết hôn với Hạ Viêm Lương sao? Không phải cậu không yêu Lôi Vận Trình sao? Vậy cậu còn quan tâm đến việc cô ấy lên giường với ai làm gì? Phong Ấn, cậu có tư cách gì chứ?”
Lời nói thẳng thừng của Lục Tự như đâm vào trái tim Phong Ấn, tay anh nắm chặt thành quyền đấm vào bụng Lục Tự, sức lực quá lớn khiến Lục Tự đau đớn