Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2485 lượt.
ên, cô gật đầu. “Nếu anh ấy đến thì tốt rồi.”
Hướng Bắc Ninh nhìn cô một cái, “Lôi Vận Trình, thu lại vẻ mặt háo sắc của cậu đi.”
Nhân lúc giáo viên không chú ý, Lôi Vận Trình đấm cậu ấy một cái. “Đúng rồi, tớ gặp Lệ Vũ, cậu ấy bảo tớ chuyển lời hỏi thăm đến cậu.”
Hả? Cậu ấy đến tìm cậu? Đúng là trọng sắc khinh bạn mà, sao lại không đến tìm tớ chứ?” Hướng Bắc Ninh trêu chọc, lại bị Lôi Vận Trình “trả đũa” lần nữa.
“Lôi Vận Trình!” Bỗng nhiên giáo viên gọi tên cô, Lôi Vận Trình hoảng sợ, cất tiếng trả lời rồi đứng lên.
“Em và Hướng Bắc Ninh sắp xếp vài tiết mục, tổ chức một buổi lễ hoan nghênh nhỏ, những người đến đây lần này đều là học viên đã tốt nghiệp ở trường mình, là sư huynh của các em.”
“Vâng.” Lôi Vận Trình ngồi xuống, cô không khỏi lắc đầu thở dài. “Không biết là ai lại có giá lớn như thế, không phải là đến làm báo cáo sao.”
Lôi Vận Trình không để tâm nhiều đến chuyện này, mỗi ngày cô đều trải qua khóa huấn luyện như bình thường. Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh. Hôm đó không có nhiệm vụ huấn luyện, Lôi Vận Trình ở thư viện cả buổi trưa tìm được một chồng tư liệu mang về, cô chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Trên đường về cô gặp một vài bạn học, trên mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ phấn khởi. “Phi công đến làm báo cáo ở trường chúng ta đến rồi! Lôi Vận Trình, cậu đi xem với bọn tớ không?”
Lôi Vận Trình không có hứng thú, “Không cần vội, lễ hoan nghênh vào tối nay không phải sẽ được gặp sao?”
Nghe nói trường học cố ý căn dặn đầu bếp ở căn tin làm thêm vài món ăn tiếp đãi những vị “khách mời” đặc biệt này, sau bữa cơm chiều, ở lễ đường, cuối cùng Lôi Vận Trình cũng nhìn thấy diện mạo thật của đại nhân vật.
Vài người sĩ quan trẻ tuổi ăn vận quân trang màu xám đang ngồi vào vị trí được chỉ định sẵn theo thứ tự trước bục giảng diễn thuyết bài báo cáo xuất sắc của mình.
Một ánh mắt quen thuộc nhanh chóng tìm được cô trong đám đông sinh viên, mặc dù cô cách rất xa, nhưng Lôi Vận Trình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực của người đó kèm theo nụ cười như có như không đang hiện trên môi.
Đừng quyến rũ anh…
Đây là lần tổ chức báo cáo đầu tiên, phần lớn người đến tham gia diễn thuyết đều là những sĩ quan còn rất trẻ, nội dung nói chuyện rất sinh động và thú vị, nhưng trong trường hợp đang bị người khác nhìn chằm chằm thì cảm giác chẳng ra sao cả.
Ngay cả Hướng Bắc Ninh bên cạnh cô cũng phát hiện có điều gì đó khác thường, cậu ấy khẽ ho một tiếng. “Lục Tự vẫn chưa từ bỏ ý định với cậu à?”
Lôi Vận Trình cố ý giả vờ không nghe thấy cậu ấy nói gì, cô hận anh ta còn không đủ chứ đừng nói đến việc bàn về anh ta. May mắn là hội nghị vẫn chưa đi đến một nửa thì cô bị gọi ra ngoài, đội trưởng xem đồng hồ một lúc rồi giao cho cô một nhiệm vụ: “Em ra cổng đón một người, lúc này chắc là cậu ấy đến rồi.”
“Cũng đến làm báo cáo sao ạ?” Lôi Vận Trình thuận miệng hỏi.
Trên đường đi không ai nói đến ai, anh và cô cứ như người xa lạ không hề có bất kì sự động chạm tay chân và trao đổi ngôn ngữ nào.
Mãi cho đến khi vào gần đến lễ đường, trên hàng lang có ánh sáng mờ tối, lúc Lôi Vận Trình xoay người bỗng nhiên rơi vào lòng anh, Phong Ấn nắm chặt lấy cằm cô, trong một góc tối anh cúi đầu tìm đúng môi cô, sau đó môi anh phủ lên hôn một cách cuồng nhiệt. Lôi Vận Trình hoàn toàn bị anh nhấc lên cao, mũi chân cô không cách nào chạm đến mặt đất được, hai tay cô ôm chặt cổ anh, tha thiết đáp trả lại nụ hôn của anh, đến khi dưỡng khí trong phổi cạn kiệt cả hai mới luyến tiếc dừng lại.
“Anh… Nhớ em không?” Thanh âm đứt quãng của cô vang lên hỏi anh trong tình cảnh môi hai người vẫn gần sát nhau.
Phong Ấn như muốn hòa cô vào người anh, tay anh dùng sức vuốt ve thân thể cô, từ nụ hôn cuồng nhiệt chuyển thành triền miên, sau đó anh liếm bờ môi cô cất tiếng nói nhỏ khàn khàn: “Em nói thử xem?”
Lôi Vận Trình giương môi, day day cánh tay anh. “Buông em xuống nhanh đi, bị người khác nhìn thấy thì thảm đó.”
Phong Ấn lại hôn cô một lần nữa mới bằng lòng buông tay, Lôi Vận Trình nhặt chiếc mũ dưới chân lên, phủi phủi bụi rồi kiễng chân đội lên cho anh. “Anh mặc bộ này rất đẹp trai.”
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình nhìn thấy người đàn ông này mặc quân trang, so với trong tưởng tượng của cô, anh còn oai phong hơn rất nhiều. Phong Ấn kéo kéo bộ quân phục trên người cô, chỉnh chỉnh mũ của cô, đầu ngón tay anh mơn trớn trên quân hàm của cô, sau đó anh lại giương mắt chăm chú ngắm nhìn cô gái này, anh cảm nhận được cô trưởng thành thật rồi, không còn là cô bé lúc trước nữa.
Lôi Vận Trình đưa Phong Ấn vào lễ đường, giao anh cho lãnh đạo rồi trở về chỗ ngồi của mình, Hướng Bắc Ninh nhìn thấy Phong Ấn trên khán đài thì ánh mắt bỗng chốc trở nên u ám, cậu ấy cau mày nhìn Lôi Vận Trình. “Đúng như cậu nói rồi, sư huynh tiết lộ tin tức cho cậu đúng không?”
Lôi Vận Trình hơi tự đắc, “Sao lại có thể, tớ chỉ biết sớm hơn cậu có vài phút.”
“Tiếp theo xin mời đồng chí Đại đội trưởng Phong Ấn của trung đoàn h