XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2701 lượt.

không thể không khom người xuống.
“Là tớ sai, tớ hối hận vì đã để cô ấy quen biết cậu.” Phong Ấn nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền của anh phát ra tiếng răng rắc. “Tư cách của tớ, chính là tình cảm mà tớ đối với cô ấy.”
Lục Tự dựa vào tường ho khan, anh ta cúi đầu nở nụ cười, “Tình cảm? Tình cảm của cậu đối với cô ấy phải chờ đến lúc tớ ngủ với cô ấy xong rồi mới chấp nhận bày tỏ ra ngoài? Cậu có thể nhẫn nhịn lâu như thế, vậy thì phải tiếp tục nhẫn nhịn được nữa mới đúng chứ.”
Anh ta cố nén đau động đậy thân người, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy trong mắt Phong Ấn vì tức giận mà trở nên sáng rực.
“Đừng nghĩ là tớ không biết gì cả, rõ ràng cậu đã đè nén tình cảm của mình với Lôi Vận Trình lâu rồi, nhất là bây giờ Hạ Viêm Lương đã về, mà không chỉ có một mình cô ta về thôi mà cô ta còn dẫn thêm một người về nữa, Phong Ấn, tớ muốn biết cậu sẽ làm thế nào để đối phó với Hạ Viêm Lương, nếu không trị được cô ta, cậu là người biết rõ nhất lựa chọn ở chấp nhận tình cảm của Lôi Vận Trình sẽ có hậu quả gì! Chẳng lẽ cậu muốn vì một người phụ nữ mà buông bỏ quân trang, buông bỏ phi hành?

Phong Ấn trở nên trầm mặc, giống như có một bàn tay đang bóp nghẹn trái tim anh, anh không hít thở được. Cơn đau của Lục Tự đã qua, anh ta đứng thẳng người rồi đi đến vỗ vỗ vai Phong Ấn. “Có một ngày cô ấy sẽ biết chuyện đó, cậu tin chắc rằng cô ấy có thể chấp nhận chịu đựng sao?”
Bỗng nhiên khóe môi Phong Ấn nhếch lên, trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ ngạo nghễ và bình tĩnh, anh đẩy nhẹ tay Lục Tự ra. “Ngay cả khi tớ mất tất cả, cậu cũng sẽ không có được trái tim cô ấy, cậu thua tớ không chỉ có vấn đề quen biết cô ấy muộn vài năm, chính bản thân cậu cũng hiểu, nếu không, cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy chỉ vì muốn có được cô ấy và đang làm gì đó để an ủi bản thân mà thôi.”
Nét vui vẻ khi người khác gặp họa trên mặt của Lục Tự dần dần biết mất, Phong Ấn với lấy áo khoác rồi mặc vào một lần nữa, anh mở cửa, trước khi rời đi anh đã ném lại một câu nói: “Cái gì là mục tiêu đã định? Mục tiêu phấn đấu của cô ấy không phải là cậu, trước kia không phải, bây giờ, sau này, có tớ ở đây, lại càng không phải.”
Phong Ấn đi rồi, chỉ còn lại một mình anh ta trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Bên cạnh Lục Tự là bồn rửa tay, anh xoay người mở nước rồi hất vào mặt mình, anh ta muốn bản thân tỉnh táo một chút. Anh ta chống tay lên bệ rửa mặt nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngầu của mình trong gương, bỗng nhiên Lục Tự đập mạnh tay vào kính, vết rạn nứt trên gương đang phản xạ hình dáng không đầy đủ của anh ta.
“Lôi Vận Trình, sớm muộn gì em cũng phải đến bên tôi!”
Anh rít tên của cô qua kẽ răng, Lục Tự nghĩ, đời này của anh ta xem như đã bị hủy trong tay của người phụ nữ này.
Có một số người rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến người khác thầm nghĩ nên cố ý phớt lờ đi. Lục Tự và Phong Ấn, đều giống nhau.
Ngoại trừ Phong Ấn thì chưa từng có ai có thể lọt vào mắt Lôi Vận Trình, đôi khi anh ta muốn moi tim cô xem cuối cùng nó là gì mà lại có thể khiến cô chấp nhất chỉ yêu duy nhất một người như thế, hay nói cách khác, chấp nhất chính là bản năng của cô, cũng như anh ta đối với cô.

Ngày Phong Ấn đi, Lôi Vận Trình lại làm một hộp cơm rất khéo léo cho anh, anh vuốt nhẹ chiếc nơ bướm nhỏ trên miệng túi mà mỉm cười suốt, không hiểu vì sao cô lại khiến anh có cảm giác như là mối tình đầu. Bên ngoài cửa sổ máy bay, từng đám mây trắng đang lượn lờ, Phong Ấn nhắm mắt lại, trong lòng anh đang mường tượng hình dáng của cô, trong cơ thể anh như có gì đó ấm áp chảy xuôi.
Anh biết bản thân mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng chỉ là không nghĩ nó lại đến nhanh như thế, anh lại càng không nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Lôi Vận Trình một khi đã phóng thích lại không cách nào đè nén được. Anh đã đánh giá cao bản thân, xem nhẹ kích thích mà Lục Tự mang đến cho mình, anh đã từng cho rằng nếu cô và Lục Tự ở bên cạnh nhau cũng có thể xem là kết quả tốt, nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy suy nghĩ này quá mức buồn cười. Lôi Vận Trình càng dũng cảm thì càng gây áp lực lớn cho anh, hai người như hai đầu dây cung được buộc chặt, cũng như Lục Tự nói, nếu như có một ngày cô phát hiện ra việc anh đang cố gắng giấu diếm, vậy có lẽ đó chính là cực hạn của cô. Nhưng sẽ không có việc bảo anh đẩy cô ra nữa, cô gái này thật sự đã tiến vào trái tim anh, như vậy, điều anh có thể làm đó là nắm chặt tay cô, không bao giờ buông.
Ngày khai giảng đến rất nhanh, lúc quay lại học viện Lôi Vận Trình giống như mang một sinh mệnh mới, khắp người cô tỏ rõ sự khác biệt. Giáo viên phát cho mọi người thời khóa biểu huấn luyện trong một học kì, nhân tiện tuyên bố một tin tức.
“Hai tháng sau sẽ có phi công đến từ sư đoàn hàng không X đến trường chúng ta để báo cáo diễn thuyết, mọi người có thể suy nghĩ, đến lúc đó có thể hỏi một vài vấn đề khiến mọi người cảm thấy có hứng thú.”
Sư đoàn hàng không X?
Hướng Bắc Ninh ở phía sau khều khều cô, nhỏ giọng hỏi. “Sư huynh ở sư đoàn này đúng không?”
Khóe môi Lôi Vận Trình vểnh l