Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2488 lượt.
ai, sư đoàn X đọc bài báo cáo của mình cho mọi người nghe.” Thông qua micro, thanh âm của Phó hiệu trưởng vang lên, tất cả mọi người phía dưới đều yên lặng.
Phong Ấn đứng trên khán đài, trước bệ giảng, mặt anh hướng về toàn thể lãnh đạo, giáo viên và học viên rồi giơ tay chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt anh sắc bén khác hẳn ánh mắt quen thuộc trước kia mà Lôi Vận Trình biết, dường như cô một sự hấp dẫn phút chốc khiến người khác không thể dời tầm mắt được. Anh đưa mắt nhìn toàn thể, lúc nhìn đến Lôi Vận Trình, trong con ngươi thoáng hiện lên một chút dịu dàng.
Lôi Vận Trình mím môi, nhưng khóe miệng cô vẫn không thể nào kiềm chế được mà cong lên. Cô tự hào xen lẫn chút kích động, người trên khán đài mà hàng vạn người chú ý kia chính là người đàn ông mà cô yêu, là mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời này của cô.
Bên dưới bàn, tay của Lục Tự đang nắm chặt thành quyền, vẻ mặt anh ta lạnh lùng. Không phải là anh ta không phát hiện hai người họ điềm nhiên như không cùng nhau bước vào, anh ta thậm chí có thể tưởng tượng ra trước khi vào đây hai người đã làm gì. Anh ta hiểu Phong Ấn, anh ta cảm thấy người đàn ông này nghiêm túc đến mức khiến người khác bất ngờ.
Hội nghị tạm dừng, Lôi Vận Trình và Hướng Bắc Ninh bị giữ lại để nhận nhiệm vụ giải quyết một số công việc.
Cô và Hướng Bắc Ninh phải đem một vài đồ đạc trả về nhà kho, vừa bước khỏi lễ đường, phó hiệu trưởng và hai sĩ quan đang đứng ở trước cửa bàn luận gì đó, thấy bọn họ đến liền vẫy tay gọi hai người sang đó. Ánh đèn mờ tối, Lôi Vận Trình đến gần thì mới thấy rõ đó là Phong Ấn và Lục Tự.
Nhìn qua thì thấy Phó hiệu trưởng rất vui vẻ. “Đây là hai học viên quan trọng trong trường, cũng không kém hơn hai cậu ngày trước đâu, nghe nói các em quen biết nhau, tôi cũng không giới thiệu làm gì nữa.”
Tầm mắt Phong Ấn lướt qua Lôi Vận Trình rồi nhìn Hướng Bắc Ninh, anh không khỏi cười nói: “Hướng Bắc Ninh, đội trưởng Phương đã từng đề cập đến cậu không chỉ một lần, tương lai vô cùng sáng lạng.”
Hướng Bắc Ninh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh cười nói, “Sư huynh quá khen.”
Sự chú ý của Lục Tự ở bên cạnh đương nhiên chỉ tập trung trên người Lôi Vận Trình, anh ta hơi nghiêng đầu. “Như vậy, vị tiểu sư muội này chắc hẳn là nữ phi công còn quý giá hơn cả kim cương của chúng ta.”
Phó hiệu trưởng cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Lôi Vận Trình. “Ở thành phố T của các em sinh ra không ít thiên tài phi hành, nhưng Lôi Vận Trình lại là nữ phi công máy bay công diệt gần đây nhất. Như vầy đi, để tôi thương lượng với trung đoàn của hai cậu một chút, sau khi báo cáo kết thúc hai cậu hãy ở lại trường thêm vài ngày để chỉ dẫn cho nhóm đàn em này.”
“Vâng.”
Hai người cùng đồng thanh trả lời, trong ý không từ chối của họ lại là ý nghĩ để tâm, Lôi Vận Trình thì vừa mừng vừa sợ.
Nửa tháng sau đó, tất cả thời gian không phi hành cơ bản đều dùng để nghe báo cáo, sau đó là biểu diễn phi hành máy bay thực tế. Phong Ấn và Lục Tự điều khiển máy bay trên đường băng, khi họ cất cánh bay lên không thì nhóm học viên bên dưới vô cùng kích động, nhóm học viên nữ đã sớm bị khí chất đặc biệt mà chỉ trên người phi công mới có này hấp dẫn, còn học viên nam thì càng bội phục về độ thành thạo có yêu cầu cực kì cao của kỹ thuật phi hành.
Những phi công khác sau khi kết thúc khóa báo cáo thì trở về quân đội, quả nhiên là Phong Ấn và Lục Tự bị giữ lại, chỉ là cứ hễ rảnh rỗi thì luôn có các học viên cả nam lẫn nữ vây quanh bọn họ, Lôi Vận Trình dường như không có cơ hội để ở riêng với Phong Ấn.
Chủ nhật, Lôi Vận Trình đến phòng khách của trường từ rất sớm, có hai bạn học nữ đúng lúc từ bên trong bước ra, “Lôi Vận Trình? Cậu đến tìm Lục Tự à? Anh ấy không có ở đây rồi.”
“Nhưng mà có Phong Ấn đấy, nhưng mà anh ấy đang ngủ.” Một bạn học nữ khác nuối tiếc nhún vai.
Lôi Vận Trình chờ bọn họ rời khỏi mới chạy lên lầu với tâm trạng phấn khởi, cô đứng trước cửa phòng Phong Ấn hít vào một hơi thật sâu, sau đó giơ tay gõ cửa.
Phong Ấn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh nghe tiếng gõ cửa trong buổi sáng hôm nay, lúc mở cửa ra thấy được gương mặt tươi cười của Lôi Vận Trình khiến gương mặt đang nhăn nhó của anh bỗng chốc dịu đi.
Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười với anh, cô vừa muốn giơ tay chào anh thì bị anh kéo vào phòng, chân xoay tròn đóng chặt cửa lại, ôm ngang thắt lưng như ôm một con gà rồi buông xuống giường. “Ở đây không có người ngoài, em không cần phải giả vờ làm gì.”
Lôi Vận Trình cười khanh khách, cô né tránh vòng tay của anh. “Đồng chí thiếu tá, xin anh chú ý đến hình tượng một chút.”
“Biết ảnh hưởng đến hình tượng mà em còn đến tìm anh à?” Phong Ấn cù tay vào bên hông cô, nhìn cô giống như một con cá chạch nhỏ lăn qua lăn lại.
“Cũng đâu phải chỉ có mình em đến tìm anh đâu, làm bộ làm tịch gì chứ?” Lôi Vận Trình làm ra vẻ bất mãn.
“Nhưng mà anh chỉ để một mình em vào đây.” Phong Ấn nói.
Tiếng cười của Lôi Vận Trình dần dần biến mất, nhìn anh đang nằm xuống cạnh cô, bàn tay nhỏ bé vuốt ve chiếc cằm kiên nghị của anh. “Em có cảm giác không ch