XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

ịu dàng vừa mạnh mẽ hôn môi nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng rồi cùng nhau đưa đẩy, sau đó lại bắt chước nàng hôn lên từng tấc da thịt của nàng, mãi cho đến phía dưới thắt lưng.
“Ngứa…” Lê Thấm hừ một tiếng, đong đưa thắt lưng, hô hấp hiển nhiên đã lâm vào hỗn loạn, hai mắt ẩm ướt vì hắn hôn mà trở nên đẫm lệ.
“Vì không để Thấm Nhi ghét vì hay cọ xát, ta vẫn nên trực tiếp làm thì hơn.” Khóe miệng Mộc Tử Ảnh cong cong, mặc kệ đôi mắt trợn trừng mở to của Lê Thấm mà quyết đoán đặt chân của nàng vòng quanh hông mình sau đó đem lửa nóng đã sớm sưng to của mình xâm nhập vào hoa huyệt.
Lê Thấm đau đến kêu thành tiếng: “Mộc Tử Ảnh, ta hối hận rồi, bây giờ muốn đổi ý?”
“Muộn rồi, tên đã lên dây không thể không bắn.” Mộc Tử Ảnh nhíu mày, ôm nàng bắt đầu luật động, từ chậm đến nhanh, từng chút từng chút, cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một lần đều vào đúng nơi.
Lê Thấm bị hắn bắt nạt mà nức nở, nhưng Mộc Tử Ảnh vẫn “uyển chuyển” mà tiến vào.
Qua hồi lâu.
“Đủ…đủ chưa?” Lê Thấm khóc thút thít dò hỏi, nước mắt lưng tròng.
Mộc Tử Ảnh hôn nàng, cúi xuống sát vào tai nàng nói nhỏ: “Vẫn còn sớm.”
Lê Thấm tức giận. Tên khốn kia còn có thể nói đến đúng lý hợp tình. “Mặc kệ, mặc kệ!!!”
Lê Thấm phản đối, tuy rằng cũng có chút vui thích nhưng điều đó vẫn không thể nào so sánh được với đau đớn hắn mang tới. Lê Thấm quyết định phải ngừng lại, nên nàng ở dưới thân Mộc Tử Ảnh giãy dụa muốn đứng lên.
Mộc Tử Ảnh hô lớn một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Thấm Nhi, đừng nghịch ngợm.”
“Ta không nghịch, ta chính là không muốn.” Lê Thấm vẫn quật cường cãi lại.
Đầu Mộc Tử Ảnh đầy mồ hôi, nữ tử bên dưới kịch liệt giãy dụa, hắn chỉ cảm thấy đầu mình muốn to ra. Con nhóc kia giãy dụa rất lợi hại, thứ vẫn ở bên trong hoa huyệt bị ép chặt quá mức. Hai mắt vẫn che kín tình dục chợt lóe lên tia sáng, Mộc Tử Ảnh dùng tay kéo cả người Lê Thấm ngồi dậy, để hai chân nàng tách ra hai bên hông mình, toàn bộ ngồi lên đùi hắn.
Lê Thấm lập tức bởi vì tư thế này mà đau đớn thành tiếng.
Mộc Tử Ảnh giữ chặt vòng eo nàng, cười khẽ: “Được rồi, bây giờ nàng có thể tùy tiện đùa nghịch.”
Lê Thấm, “…” 






Trong Dục Trì
Hai người ôm nhau thật chặt, giống như hợp vào nhau thành một khối. Sau khi luật động xóc nảy chừng trăm cái, Mộc Tử Ảnh ghữ chặt vòng eo Lê Thấm, liên tục ra vào. Cho đến thời điểm cuối cùng, hắn vận hết sức đâm vào, phun nóng rực vào giữa hai chân Lê Thấm, cảnh tượng vừa ái muội vừa dâm mỹ.
Sau khi hơi thở trở nên bình ổn, hai người vẫn ôm chặt nhau như cũ.
Lê Thấm bị ép buộc quá mức, nàng chỉ có thể ngồi phịch trong lòng hắn.
“Tử Ảnh, ta sẽ không mang thai chứ?” Lê Thấm mệt mỏi hỏi, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm vuốt ve ngực hắn.
“Ta muốn đem hồ nước này chuyển đến phủ công chúa được không?” Lê Thấm chu miệng đề nghị.
“A, nàng nói được không? Nước ôn tuyền ở đây được dẫn từ núi Hoàng Lâm tới đã là xa xỉ lắm rồi. Khi đó để xây dựng đã hao phí biết bao nhiêu tiền bạc, phủ công chúa lại cách hoàng cung khá xa, nàng cho là còn có thể xây dựng đường dẫn từ hoàng cung đến đó nữa sao?”
“Chuyện này thì có gì, ta có một kho tàng, là phú khả địch quốc!” Lê Thấm giơ tay lên, cười vui vẻ, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, lấp lánh tỏa sáng.
Mộc Tử Ảnh nhìn mà sững sờ, hắn cúi đầu xuống bịt chặt cánh môi nàng, triền miên hôn môi.
“Ngô…” Lê Thấm vẫy tay tỏ vẻ kháng nghị.
Kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng nàng vẫn bị Mộc Tử Ảnh đặt ở trên thành bể mạnh mẽ làm thêm một lần nữa, dường như nước trong dục trì cũng theo đó mà trở nên đục ngầu.
Nam nhân vừa mới khai trai, tinh thần cùng khí lực đều vô cùng tràn trề, chỉ cực khổ cho Lê Thấm, đến cuối cùng chỉ có thể nằm sụp trên giường sống chết cũng không muốn động đậy, tay chân đều mềm nhũn.
Hai người ôm nhau ngủ, mãi cho đến lúc bình minh, Mộc Tử ẢNh mới dùng chăn bọc nàng lại sau đó mang theo quần áo của nàng, khiêng Lê Thấm trở về hành cung.
Lê Thấm cảm thấy mình với Mộc Tử Ảnh không khác gì chuyện tình giữa tiểu thư với thư sinh trong tiểu thuyết, cuối cùng hai người có tình sẽ bỏ trốn với nhau, cũng có thể bị cha mẹ phát hiện, sau đó nhõng nhẽo kèm theo cứng rắn ép buộc, cuối cùng sẽ thành một mối nhân duyên tốt đẹp. Mà kết thúc của nàng và Mộc Tử Ảnh sau này sẽ như thế nào? Có thể giống như kết thúc trong chuyện xưa, có được một kết cục hoàn mỹ?
Nghĩ ngợi mãi, sau đó Lê Thấm mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Có lẽ, trong giấc mộng, nàng sẽ gặp lại Mộc Tử Ảnh. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, Lê Thấm đã nghĩ đến điều đó…
Chuyện quốc sư gặp nạn ở Tường Vân tự khiến dân gian huyên náo. Những kẻ ám sát quốc sư nếu bây giờ không phải đang ở trong ngục tra khảo hẳn đã sớm bị nước miếng của dân chúng phỉ nhổ cho chết đuối.
Lúc lâm triều, Kính Nhân đế đập bàn tức giận, mặt rồng giận dữ, lệnh nhất định phải bắt được hung thủ phía sau màn.
“Làm hại quốc sư chính là muốn hủy cả vận mệnh Đại Chiêu quốc ta, tâm tư kẻ này thật đáng diệt!”
Kính Nhân đế hạ lệnh tra khảo thật nghiêm kh