Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.
ắc lũ thích khách, sau đó giận dữ phất tay áo rời đi.
Trong ngự thư phòng,
Mộc Tử Ảnh được ban ghế ngồi, phóng mắt khắp toàn bộ Đại Chiêu quốc, quả thật đây chính là ân huệ có một không hai.
“Đã để quốc sư phải sợ hãi.” Kính Nhân đế Lê Kiền áy náy, “Trẫm nghe theo ý quốc sư thả lưới bắt cá, mặc dù cá đã mắc câu nhưng đáng tiếc, cá bắt được đều là cá nhỏ, không có ích gì. Hình bộ đã tra ra, đám thích khách đó chính là đám phỉ tặc ở Tĩnh Châu. Có thể thu mua đám phỉ tặc này tới kinh đô, thế lực của Chu thái sư quả thật khiến trẫm không thể không khen tặng.”
“Hoàng thượng không cần lo lắng, trong quá khứ ám sát đều là ngầm cử đến, lần này hắn dám thực hiện ở bên ngoài, đây chính là giấu đầu hở đuôi. Từ Tĩnh châu đến kinh đô mặc dù không xa nhưng để thuê được phỉ tặc, lại có thể để bọn chúng dễ dàng vào kinh, nhất định sẽ để lại dấu vết, hoàng thượng chỉ cần bắt tay tra từ đó. Con cá lớn Chu thái sư nhất định sẽ phải trồi lên mặt nước.”
“Quốc sư nói có lý, toàn trận này sẽ giao quốc sư bày mưu tính kế.” Kính Nhân đế ngẫm nghĩ sầu muộn. Thấy người trước mắt không kiêu ngạo không nịnh nọt, giọng điệu nói năng không hề có chút sợ hãi, tuy trong lòng ông có vài phần không vui nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện gì. Bản lãnh của người này, thật sự không thể xem thường, chút không vui trong lòng ông rất nhanh sau đó đã lui xuống.
“Hoàng thượng đã phong thần là quốc sư, thân là thần tử, giúp hoàng thượng lo nghĩ cũng là việc nên làm.” Mộc Tử Ảnh thản nhiên đáp.
“Lần này ở Tường Vân tự, nha đầu Thấm Nhi lại gây phiền toái cho quốc sư rồi.” Nhớ tới con gái nhỏ đã nhiều ngày không khỏe, ốm đau nằm trên giường, Kính Nhân đế buông tiếng thở dài, “Chỉ tại trẫm ngày thường đều dung túng nó nên mới dưỡng ra đứa nhỏ ngang ngược bốc đồng thế này, quốc sư hãy rộng lượng với nó.”
Khóe miệng Mộc Tử Ảnh khẽ nhếch, mặc dù cực nhỏ cực nhanh nhưng vẫn khiến Kính Nhân đế vô cùng kinh ngạc. Người này từ trước tới giờ vẫn luôn luôn lạnh lùng, không ngờ hắn cũng biết cười.
“Tuy bề ngoài công chúa hơi nghịch ngợm nhưng tính tình lại ngay thẳng vô tư, mấy tháng này đi theo thần học đạo tu thân dưỡng tính, đều chăm chỉ học hỏi, thần cực kì hài lòng. Chuyện thích khách ở Tường Vân tự, công chúa là lo lắng cho thần, vì thế mới lỗ mãng chạy tới.”
Nghe thấy hai chữ hài lòng, Kính Nhân đế thấy trên mặt Mộc Tử Ảnh có một loại biểu tình cực kì lạ lẫm, trong lòng ông không khỏi chấn động, nảy ra một suy nghĩ.
“Trẫm nghe La thiếu tướng nói, lúc ấy Thấm Nhi được Hàn trạng nguyên che chở.” Kính Nhân đế cẩn thận quan sát phản ứng của Mộc Tử Ảnh, chậm rì rì nói: “Đầu năm sau Thấm Nhi sẽ đến tuổi cập kê, trẫm để ý mấy tháng mà vẫn chưa tìm ra mối hôn sự nào. Trong tình trạng nguy hiểm như thế, vậy mà Hán ái khanh còn không màng hiểm nguy bảo vệ Thấm Nhi, nhất định là đối với Thấm Nhi có ý. Trẫm cảm thấy Hàn ái khanh cũng là một lựa chọn không tồi, quốc sư nghĩ thế nào?”
Mộc Tử Ảnh giống như dự đoán trước được hoàng thượng sẽ nói thế nhưng dường như lại giả vờ như không biết, sắc mặt thoáng thay đổi: “Thần nghe nói lúc ấy công chúa đi xe ngựa của Đoan vương phủ tới, là cùng đi với đám người Hàn Trạng nguyên, nếu công chúa xảy ra chuyện gì, mấy người đó cũng không tránh khỏi tội vạ. Hàn trạng nguyên bảo vệ công chúa an toàn là do trách nhiệm cần phải thế, thần nghĩ hoàng thượng đã lo lắng nhiều rồi.”
Kính Nhân đế nhìn hắn một lát, đột nhiên cười to hai tiếng, “Quốc sư nói đúng lắm, là trẫm không suy nghĩ kĩ.” Trong lúc đó, trong lòng nghĩ thêm một chút, ông nghiêm túc hỏi, “Vậy theo ý quốc sư, tính tình giống như Thấm Nhi nên chọn người nào mới có thể là mối duyên lành được đây?”
Mộc Tử Ảnh kì quái nhìn lại, “Đây là chuyện nhà hoàng thượng, thần không dám vọng ngôn.”
Nét vui mừng trên mặt Kính Nhân đế hóa thành nghi hoặc, không xác định. Bộ dáng của Mộc Tử Ảnh thấy thế nào cũng không giống như có ý với Thấm Nhi. Nhưng lời nói của hắn thực sự khiến người khác nghe mà hiểu lầm. Thái độ của hắn vẫn y như trước đây, thật giả khó phân, luôn khiến người ngoài không thể nào đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn.
“Quốc sư có thể xem tướng tính toán tương lai, trẫm có hỏi ý kiến của quốc sư cũng không sao cả. Quốc sư cứ nói thẳng, không cần băn khoăn chuyện khác.”
Mộc Tử Ảnh ngẫm nghĩ một lát mới trả lời: “Mấy ngày nay ở chung, thần đại khái cũng có chút hiểu biết về tính tình của công chúa. Chỉ có điều thần luôn quan tâm tới chuyện trong triều, đối với chuyện này thần cũng không rõ ràng lắm, con trai các vị đại thần lại càng chưa bao giờ tiếp xúc. Nhưng nếu nói người nào có thể xứng với công chúa, thần nghĩ người này nhất định phải có tính tình trầm ổn, bao dung mọi chuyện. Dung mạo của công chúa cực kỳ xinh đẹp, tướng mạo của phò mã cũng không thể nào kém được. Mặt khác, từ góc độ của hoàng thượng mà xem, vị phò mã này nhất định còn phải có học thức cùng tài cán, vì hoàng thượng mà phụng sự, trở thành cánh tay phải của hoàng thượng.”
Kính Nhân đế càng nghe về sau càng lên tiếng thở dài chậc chậc. Có thể thỏa mãn tấ