Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
hân đế trở nên mềm mại hơn.
Sau khi ngồi cùng Tiết hoàng hậu một lúc lâu, Kính Nhân đế mới nhớ tới mục đích đến đây, ông nắm chặt tay Tiết hoàng hậu nói, “Thấm Nhi cũng sắp cập kê rồi, không biết Ngọc Nhi đã chọn được phò mã nào chưa?”
“Hoàng thượng nhìn người luôn chuẩn hơn thần thiếp, thầm thiếp cảm thấy, chỉ cần Thấm Nhi vừa lòng, phò mã là ai cũng không quan trọng. Thần thiếp chỉ hy vọng, về sau Thấm Nhi sẽ luôn vui vẻ.”
Trong lòng Kính Nhân đế thoáng hoảng hốt, thấy vẻ mặt của Tiết hoàng hậu không thay đổi, ông chỉ cho rằng mình suy nghĩ nhiều. “Người này đương nhiên phải được Thấm Nhi coi trọng thì mới được.” Kính Nhân đế cũng đồng ý.
“… Không biết mấy ngày gần đây Thấm Nhi đi theo quốc sư học tập ra sao?” Sau một lát yên lặng, Kính Nhân đế đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Tiết hoàng hậu đã sớm biết rõ tâm tư của Lê Thấm, bà sợ Kính Nhân đế nhìn ra cái gì nên cố bình tĩnh trả lời: “Quốc sư đại nhân quả là có bản lĩnh, mỗi ngày Thấm Nhi đều đúng giờ đến bái phỏng quốc sư, luyện tập đạo tu thân dưỡng tính, mấy ngày gần đây tính tình đã thu liễm hơn rất nhiều.”
Kính Nhân đế có chút suy nghĩ, từ tốn nói: “Quốc sư có dung mạo tựa như tiên nhân, Thấm Nhi lại chính là đứa nhỏ chỉ trông mặt mà bắt hình dong, hai người mà ở chung đương nhiên là hòa hợp.”
Tiết hoàng hậu nghe lời nói này trong lòng chợt nảy ra ý khác, thử dò hỏi, “Nhưng dù sao hai người cũng là nam nữ riêng biệt, nếu có hạ nhân nói lung tung, thần thiếp sợ thanh danh của Thấm Nhi sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng thượng, hay đừng để Thấm Nhi đến quấy nhiễu quốc sư nữa?”
Kính Nhân đế an ủi vỗ về tay bà, “Ngọc Nhi lo lắng nhiều rồi, người nào lại dám nói nhảm sau lưng quốc sư chứ. Mà tính tình Thấm Nhi lại vô cùng ương bướng, đứa nhỏ này sẽ không để ai làm hại nó đâu.”
“Còn không phải là tại hoàng thượng với thần thiếp nuông chiều mà nên.” Tiết hoàng hậu nhỏ giọng than một câu.
Kính Nhân đế vuốt râu cười vài tiếng, “Ta chỉ có một đứa con gái, nuông chiều một chút cũng đâu có sao, chỉ cần Thấm Nhi tốt là được rồi.”
Tiết hoàng hậu mỉm cười, lắc đầu không nói gì.
“Thực ra trong lòng trẫm đã chọn ra người thích hợp trở thành phò mã. Người này không màng danh lợi, tâm tư cao ngạo, nếu muốn Thấm Nhi có ý với hắn, có lẽ cũng phải tốn một chút sức lực.”
“Ồ? Không biết hoàng thượng đang nói đến người nào?”
“Đúng như sở thích của Thấm Nhi, đó là xa tận chân trời…”
___^^___^^___
Hiện giờ có hai sự kiện xảy ra làm rung chuyển cả kinh thành. Sự kiện thứ nhất, chính là sau giờ giảng đạo, quốc sư Mộc Tử Ảnh bị thích khách đâm gây thương tích ở ngay chính Tường Vận tự, sự kiện thứ hai cũng không nằm ngoài việc trên.
Ngày đó, những dân chúng may mắn được chiêm ngưỡng dung mạo thiên tiên của quốc sư ở Tường Vân tự kể lại, dung mạo của quốc sư Mộc Tử Ảnh so với lời đồn còn tuấn mĩ hơn vài phần, phong thần tuấn lãng, xinh đẹp như hoa, giống như đóa tuyết liên cao quý mà cũng giống như một vị thần khó thể nào với tới. Vậy mà, một tiên nhân như thế lại có thể thoải mái ở trước mặt mọi người nói rằng, hắn cũng không hề khác những người khác, sau này vẫn sẽ cưới vợ sinh con.
Lời đồn này, một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ toàn bộ người trong kinh thành đều biết được việc này. Ngay từ đầu còn có người phủ nhận, thầm nghĩ: Rõ ràng là một vị thần tiên, sao có thể giống như người phàm cưới vợ sinh con được? Nhưng số người đồng ý vẫn nhiều hơn, sau đó xu hướng thảo luận bắt đầu chuyên đổi, chuyển thành rốt cuộc nữ tử Đại Chiêu quốc thế nào mới có thể xứng với quốc sư.
Mọi người đề cử rất nhiều, không hề cố kỵ ai hết, nhưng trong đó số đề cử nhiều nhất vẫn thuộc về hai người: Tài nữ đệ nhất kinh thành Lê Vũ Hi, và kinh thành đệ nhất mỹ nhân ---Lê Thấm, công chúa đương triều.
Trong khi đó, hai người ở Tuyệt Trần cung vẫn hồn nhiên không để ý tới chuyện gì, rất nhàn nhã sung sướng.
“Này, Tử Ảnh, phơi y phục còn bắt quốc sư như chàng tự mình làm, không phải rất quá đáng sao?” Lê Thấm ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn nam tử đang bận rộn phơi chăn đệm, càng nhìn bộ dáng người nọ, nàng càng cảm thấy rõ ràng mình đã nhặt được một bảo bối hiếm có, so với viên Minh Nguyệt Châu của nàng còn quý hiếm hơn.
Mộc Tử Ảnh lưu loát phơi chiếc đệm giường lên dây thừng, xoay đầu lại, phát hiện tiểu nha đầu đang chống cằm nhìn mình ngẩn ngơ, hai mắt sáng long lanh.
“Cứ hai ngày sẽ có cung nữ thái giám chuyên trách đến Tuyệt Trần cung lấy y phục và đệm giường, chỉ có điều…” Mộc Tử Ảnh liếc nhìn Lê Thấm lại liếc nhìn cái đệm giường vừa mới phơi ngay ngắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
Vốn hắn cũng định ném chiếc đệm giường này đi nhưng sau suy nghĩ lại, Mộc Tử Ảnh cảm thấy có chút không nỡ nên sau khi nhét nó vào một góc được vài ngày, cuối cùng vẫn lôi ra tự mình giặt sạch sẽ rồi đem phơi nắng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm đỏ bừng, nàng chạy vội tới trước mặt Mộc Tử Ảnh sau đó đem “con quái vật to lớn này” túm đến đằng sau chiếc đệm.
“Làm gì ?” Mộc Tử Ảnh vui vẻ hỏi.
Hai mắt Lê Thấm tỏa sáng rạng rỡ nhìn hắn chăm chú, đột nhiên