Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1542 lượt.

nàng cong miệng cười, hai tay nhanh chóng giữ lấy bả vai hắn, hai chân mượn lực nhảy lên, cuối cùng là ghìm chặt hai bên hông Mộc Tử Ảnh.
“Ta muốn hôn chàng, muốn cắn chàng!” Lê Thấm thốt ra một câu này sau đó ôm đầu Mộc Tử Ảnh, vừa hôn hôn vừa cắn cắn mặt hắn rồi môi hắn.
Mộc Tử Ảnh cười nhẹ một tiếng, giữ chặt nàng, kéo nàng lên để nàng càng thuận tiện “giở trò”.
Nhìn từ đằng xa, dưới chiếc đệm giường đang phơi chỉ lộ ra một đôi giày màu trắng, giống như hai cột trụ, vững vàng đứng một chỗ. Có một cơn gió thổi qua, chiếc đệm giường bị thổi lên một góc, lộ ra làn váy hồng nhạt đang quấn quýt lấy trường bào nguyệt sắc.
Đúng lúc hai người đang ngọt ngào, ngoài cửa cung truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, giọng một cung nữ cung kính bẩm báo: “Quốc sư đại nhân, nô tỳ phụng ý chỉ hoàng hậu nương nương, thỉnh công chúa đến Phượng Loan điện.” Trong khi nói, đôi mắt tò mò của cung nữ còn vụng trộm ghé vào khe hở trên cửa.
Mộc Tử Ảnh chớp mắt một cái, cảm xúc nóng bỏng trong mắt rút đi hơn phân nửa. 






Tin Vui Ngoài Ý Muốn
Lê Thấm từ trong say mê tỉnh lại, nghe thấy giọng nói bất thình lình truyền đến dọa tim nàng suýt chút nữa bật ra, nàng kinh hoảng nhìn Mộc Tử Ảnh.
Mộc Tử Ảnh chỉ thản nhiên cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, vỗ vỗ mông nhỏ của nàng, ý bảo nàng mau xuống dưới. Cửa Tuyệt Trần cung phần lớn thời gian đều đóng chặt, Mộc Tử Ảnh cũng không lo lắng tiểu cung nữ kia sẽ nhìn thấy gì, hắn chỉ có chút ảo não. Mới vừa rồi vậy mà hắn lại không nhận ra ngoài cửa cung có người đến gần, nếu người tới không phải là một cung nữ bình thường mà là một sát thủ muốn lấy mạng hắn…Mộc Tử Ảnh không dám tưởng tượng đến hậu quả do mình lơ là này.
Lê Thấm có chút không tình nguyện buông chân ra rồi từ trên người hắn nhảy xuống dưới, động tác nhẹ nhàng chỉ chốc lát sau đã ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
“Cùng ta đi ra.” Mộc Tử Ảnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm.
“Vậy ta đi đây, Tử Ảnh sư phụ nhớ phải để cửa đợi ta, đến khi ta gặp mẫu hậu xong, ta nhất định sẽ trở về học tập.” Lê Thấm nhẹ nhàng đáp lại hai câu sau đó trừng mắt với hắn.
Khóe miệng Mộc Tử Ảnh cong lên, “Đi sớm về sớm.”
A Thủy nghe thấy thanh âm ôn hòa mềm mại này, trong lòng không tránh khỏi ngẩn ngơ, chỉ cần nghe quốc sư nói nàng đã cảm thấy mình giống như đang ở trong mây mù, nhất định lúc về sẽ khiến chúng tỷ muội vô cùng ghen tị.
“Dẫn đường phía trước.” Thái độ của Lê Thấm lập tức thay đổi, lại bắt đầu khôi phục bộ dáng cả vú lấp miệng em của công chúa.
A Thủy quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn Mộc Tử Ảnh, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm, mãi cho đến bên ngoài Phượng Loan điện mà thân thể nàng vẫn còn cảm giác lâng lâng.
“Mẫu hậu, có chuyện gì mà người gọi nhi thần đến a? Nhi thần còn đang học tập ở chỗ quốc sư, đang cảm thấy rất cao hứng.” Lê Thấm thấy trên mặt Tiết hoàng hậu lộ ý cười, giống như gặp được chuyện vui gì, tâm tình của nàng cũng lập tức bay lên.
“Thấm Nhi, phụ hoàng con vừa mới rời đi không lâu.” Tiết hoàng hậu cười nói.
Lê Thấm nhất thời hiểu rõ, làm nũng khẽ hừ một tiếng, “Thì ra là phụ hoàng nhớ thương mẫu hậu a. Con biết phụ hoàng công vụ bận rộn, cả ngày đều không thể đi đâu.”
“Phụ hoàng con lúc trước vẫn thường đến thăm mẫu hậu, chẳng qua mấy ngày gần đây thật sự không có thời gian. Thấm Nhi còn nhỏ, có một số việc con không hiểu, không cần tùy tiện oán hận phụ hoàng.” Tiết hoàng hậu không để tâm tới oán giận của Lê Thấm, mỉm cười khuyên nhủ.
Lê Thấm hơi hơi cúi đầu, che lại cảm xúc bên trong, chỉ nhỏ giọng đáp: “Nhi thần đã không còn là một đứa trẻ, có một số việc còn nhìn rõ hơn so với mẫu hậu.”
Tiết hoàng hậu ngẩn người, mỉm cười chuyển hướng đề tài, “Đừng nói linh tinh, mẫu hậu tìm con đến là có chuyện này muốn nói.”
“Mẫu hậu muốn nói chuyện gì?” Lê Thấm cũng không muốn phá hỏng tâm tình vui vẻ của mẫu hậu, lúc nàng ngẩng đầu lên đã chuyển thành bộ dáng hứng thú dạt dào.
Tiết hoàng hậu véo mũi nhỏ của nàng, nhìn quanh điện một vòng, hạ nhân trong điện hiểu ý, đều lui hết ra ngoài.
“Thần bí như vậy sao.” Lê Thấm nói thầm một câu, tình huống thế này thật sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng.
Giờ bên trong điện chỉ còn lại hai mẹ con nàng. Tiết hoàng hậu cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Lê Thấm, vẻ mặt bà càng thêm phần mềm mại, “Thấm Nhi càng lớn càng trở nên xinh đẹp, mẫu hậu thật sự luyến tiếc không muốn Thấm Nhi lập gia đình.”
“Nhi thần cũng rất luyến tiếc mẫu hậu, nếu không sau này nhi thần không lấy chồng nữa, chỉ ở bên mẫu hậu được không.” Lê Thấm cười hì hì đáp.
“Thấm Nhi vẫn nên nhanh gả đi thôi. Nếu mẫu hậu ngày nào cũng phải gặp đứa chuyên gây sự như con, trong lòng nhất định không chịu nổi.” Tiết hoàng hậu cười đến vui vẻ.
Lê Thấm phát hiện, trên khóe mắt mẫu thân của mình đã có hai nếp nhăn, khi cười lên trông lại càng rõ ràng, hai mắt nàng bỗng chợt ẩm ướt. Lê Thấm cúi đầu, giả bộ hờn dỗi.
“Thấm Nhi, con nói thật với mẫu hậu, có phải con có ý với