Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.

biết đâu, tớ với Tiểu Phong yêu nhau năm năm rồi, vậy mà Tiểu Phong chưa tới nhà tớ một lần! Tớ đang phát rầu lên đau, làm thế nào mới để cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tớ và người phụ nữ mà tớ yêu nhất quen biết nhau nhỉ?
Tống Ca kinh ngạc lắng nghe, không ngờ tới bây giờ Lâm Đan Phong vẫn không dám đặt chân tới nhà Tạ Siêu Phàm! Chắc là những bà mẹ chồng trong thiên hạ này đều như thế.
- Haiz, Siêu Phàm, cậu nói xem, có phải những bà mẹ chồng đều coi con dâu là kẻ thù không? Cứ như thể người ta sắp cướp mất con trai của mình đi vậy.
Tạ Siêu Phàm lắc đầu:
- Không biết, những việc mà mẹ tớ làm xem ra thì đều là vì muốn tốt cho tớ, nhưng tớ lại chẳng thấy nó tốt ở điểm nào cả. Cậu nói xem, cứ về tới nhà là ngày nào cũng hối thúc tớ mau có người yêu, nhưng cô gái tớ yêu thì mẹ tớ lại không đồng ý. Cậu nói là kẻ thù sao? Tớ thấy mẹ tớ với Lâm Đan Phong chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung. Lâm Đan Phong có làm gì mẹ tớ đâu cơ chứ.
Xem ra bà mẹ chồng mà mình gặp phải vẫn chưa phải là người cay nghiệt nhất, Tống Ca thấy đỡ giận mẹ Vương Tân hơn rất nhiều.
- Haiz, có phải là vì… – Tống Ca định nói gì lại thôi.
- Vì gì? – Tạ Siêu Phàm hỏi.
Tống Ca lấp liếm:
- Không có gì, tớ cũng không biết mẹ cậu nghĩ gì nữa.
Xem ra lần đó mình từ chối giúp đỡ Lâm Đan Phong, những việc sau đó cậu ấy hoàn toàn không biết gì, hoặc có thể Lâm Đan Phong cũng không biết là ai giúp đỡ cô ấy, Tống Ca cảm thấy không nói thẳng ra có lẽ vẫn tốt hơn.
- Haiz, cậu đoán xem, Bạch Như Tuyết yêu ai? – Tạ Siêu Phàm hỏi.
Tống Ca lắc đầu, đã lâu lắm rồi Bạch Như Tuyết không liên lạc với cô.
- Trần Thần! Mấy hôm trước tớ lên mạng gặp anh chàng này, giờ đang tự đắc lắm!
- Vậy sao? Hai người họ yêu nhau? Tớ không tin đâu!
- Cậu cũng không tin phải không? Khi đó tớ cũng không tin! Trần Thần bèn cho tớ xem ảnh cậu ấy hôn Bạch Như Tuyết, tớ vẫn còn giữ ảnh đấy trong điện thoại, để tớ tìm cho cậu.
Dù sao thì cũng là bạn bè cũ, vừa nói về chuyện xưa là không dứt được lời, nói chuyện bạn bè, chuyện tình yêu rồi chuyện công việc, cả Tống Ca và Tạ Siêu Phàm đều nói rất vui vẻ, không lâu sau, trên chiếc bàn ăn trước mặt hai người chất một đống vỏ bia.

Khi điện thoại của Tống Ca gọi tới, Bạch Như Tuyết đang ngồi xem phim trong phòng khách nhà Trần Thần. Trần Thần vừa mua một bộ đĩa “Ca vũ thanh xuân”, hai người ngồi dựa lưng vào salon, vừa ăn bim bim vừa xem phim, xem tới chỗ hài hước, hai người đầu gập bụng ra mà cười, Hạ Thu Đông vốn định ăn trưa xong thì ở nhà ngủ một chút, nhưng không chịu được sự ồn ào của hai người, giận dữ bỏ ra ngoài.
Đã lâu lắm rồi Bạch Như Tuyết không liên lạc với Tống Ca, Trần Thần đổi cho cô số điện thoại mới cũng ít người biết, không hiểu sao Tống Ca lại có số điện thoại của cô? Trong điện thoại, Tống Ca nói cô nghe nói tới chuyện của Bạch Như Tuyết và Trần Thần rồi, hỏi Bạch Như Tuyết sao chẳng nói gì với cô? Đã thế đổi số điện thoại cũng chẳng báo cho cô một tiếng, nói là hôm nào nghỉ học về nhà sẽ tìm cô tính sổ.
Bạch Như Tuyết thực ra không muốn cho Tống Ca biết cô và Trần Thần yêu nhau, hồi học cấp ba, có một lần cô và Tống Ca đi qua sân thể dục, đúng lúc đó đội bóng của trường đang thi đấu, nhìn thấy một đám con gái đứng xung quanh hô vang tên của Trần Thần như một lũ điên, Tống Ca hỏi Bạch Như Tuyết ai là Trần Thần? Bạch Như Tuyết kinh ngạc nhìn Tống Ca, tại sao ngay cả Trần Thần, ngôi sao đội bóng rổ của trường, một người mà đám nữ sinh say mê mà cô cũng không biết sao, Tống Ca nói:
- Tớ không có hứng thú với bọn con trai đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Lúc này Bạch Như Tuyết mới biết cho dù Trần Thần chơi bóng rổ có xuất sắc tới đâu thì trong mắt Tống Ca, anh vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch.
Ngày nay, Tống Ca thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, còn cô và gã ngốc kia cùng học trong một trường, rồi lại sắp về sống chung một nhà, người mà Bạch Như Tuyết không muốn cho biết chuyện này nhất chính là Tống Ca. Số phận của họ từ khi sinh ra được quyết định là phải khác nhau một trời một vực, hồi học cấp ba, cô dính lấy Tống Ca như hình với bóng, trong thâm tâm của chú vịt con xấu xí mang theo giấc mộng thiên nga, mong rằng có một ngày lớp lông của con thiên nga sẽ che giấu đi sự xấu xí, tự ti của cô, không ngờ giấc mộng đại học đã tan thành mây khói, cô lại phải trở về với sự thực tàn khốc.
Bạch Như Tuyết biết tình bạn giữa cô và Tống Ca suốt ba năm trung học không phải là một tình bạn vô tư, trong sáng, tình bạn giữa họ chưa bao giờ bình đẳng, Tống Ca là một cái cây, còn cô chỉ là một thân tầm gửi bám lên cái cây đó, cô luôn luôn phải là người phục tùng thì mới được cái cây ban cho “ân điển”. Tình bạn này không thể nào bền vững, cũng không thể kéo dài, đó là lý do vì sao từ sau khi vào học đại học, Bạch Như Tuyết chủ động kéo dãn khoảng cách với Tống Ca.
Bạch Như Tuyết ấp úng, muốn che giấu mối quan hệ giữa cô và Trần Thần, Tống Ca bên kia nói:
- Cậu đừng giả vờ, ảnh thân mật giữa cậu với Trần Thần tớ còn xem rồi, chỉ chưa