Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.

hoa khoe sắc.
Trong vườn hoa này, mỗi người đều cố gắng tận hưởng hết mùa hoa của mình và người khác, có những đóa hoa nở rộ rực rỡ, có những đóa hoa chỉ nép mình e thẹn, rực rỡ và e thẹn không hẹn mà cùng tạo nên một bữa tiệc hoa đầy màu sắc, tưới ướt cho tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và sưởi ấm tâm hồn những con người trẻ tuổi.
Chỉ có điều tuổi xuân này thật ngắn ngủi, chỉ một cái chớp mắt, chỉ một giây phút, chỉ một tích tắc. Học kỳ cuối cùng của năm thứ tư, Tống Ca tìm được bạn trai cho mình, đồng thời cũng được tuyển dụng vào một doanh nghiệp nước ngoài ở Bắc Kinh. Mặc dù mẹ cô, bà Phó thị trưởng Hà đáng kính trong mọi cuộc họp đều không quên nhắc nhở rằng, thành phố quê hương họ đang rất cần nhân tài, nhưng Tống Ca cho rằng, mẹ cô đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho quê hương, không có lý do gì phải cống hiến cả con gái của mình nữa, cô kiên quyết không chịu quay về, cô cảm thấy mình thích hợp với đất Bắc Kinh hơn.
Cuối cùng Phó thị trưởng Hà cũng không miễn cưỡng con gái nữa, bà biết con gái mình đã lớn, con đường cuộc đời cô nên đi như thế nào, bà là mẹ chỉ có quyền nêu ra ý kiến chứ không có quyền quyết định.
Bạn trai của Tống Ca, Vương Tân là bạn học cùng đại học với cô, bố mẹ anh đều là người gốc Bắc Kinh, gia đình không có gì đặc biệt. Mặc dù bốn năm đại học, những người theo đuổi tán tỉnh Tống Ca rất nhiều, có những người còn là con đại gia, tài sản giàu gấp mấy lần gia đình Tạ Siêu Phàm, có những người con ông cháu cha, nhưng tiếp xúc với họ, Tống Ca luôn cảm thấy cô không thể tìm thấy cảm giác an tâm và đáng tin cậy mà Tạ Siêu Phàm từng cho cô, cảm giác ở cùng với họ cứ như đang ở trên mây, hình như cái thế giới này được sinh ra là để dành cho họ, có thể nghe theo lời họ sai bảo bất cứ lúc nào. Tống Ca không thích cảm giác này, mẹ cô cũng năm lần bảy lượt nói với cô là không nên kết bạn với những anh chàng công tử nhà giàu.
Lúc Vương Tân từ trong nhà đuổi theo, Tống Ca đã đón taxi về trường trước rồi.
Ngồi trên taxi, trong đầu Tống Ca toàn là hình ảnh khuôn mặt bí xị của mẹ Vương Tân, những câu hỏi nhiều hàm ý đó vang lên trong tai cô, cô không biết tại sao tình yêu của cô lại luôn gặp trắc trở như thế? Lúc nào cũng phải thất vọng vào lúc mình đang tràn trề hy vọng, dường như số phận có một bàn tay nào đó sắp đặt mọi thứ trước mặt cô, cô không thể đưa tay ra vì chỉ cần cô đưa ra, những thứ mà cô muốn có sẽ lập tức thay đổi vị trí.
Taxi dừng lại trước cổng trường, Tống Ca xuống xe đi về phòng. Bỗng dưng từ đằng sau có người gọi cô:
- Tống Ca, đi chơi hả? Sao đi có một mình?
Tạ Siêu Phàm ôm quả bóng từ sân bóng rổ chạy ra, người đầy mồ hôi, từ xa đã gọi cô, Tống Ca lườm anh một cái, không lên tiếng, nghĩ bụng chẳng hiểu ngày gì mà sao lắm chuyện bực mình.
Cùng học một trường, ký túc xá nam và nữ lại ở rất gần nhau, đi học hay tan học, đi ra hay đi vào đều có thể đụng phải mặt nhau, lần nào Tạ Siêu Phàm chào hỏi cô, nếu cô không tỏ ra lạnh nhạt thì cũng chỉ chào lại qua loa lấy lệ, trong lòng vẫn cảm thấy bực bội vì chuyện của nhiều năm trước.
Tạ Siêu Phàm thấy Tống Ca chẳng buồn để ý gì tới mình thì vội vàng chạy lên chặn trước mặt cô:
- Này bạn cũ, nể mặt tớ tí chứ, làm gì đến nỗi đấy? Mấy lần trước mặt các bạn khác, tớ chào cậu cậu chẳng buồn để ý, người ta còn tưởng là tớ bị thần kinh nữa.
- Mặc kệ tớ, đang bực mình đây! – Tống Ca đứng lại.
Tạ Siêu Phàm nói:
- Ồ thế hả, tớ cũng đang bực mình đây. Nào, ăn cơm chưa? Chưa ăn thì tớ mời.
Tống Ca nghĩ bụng nếu mình cứ cố chấp quá thì hình như cũng không hay lắm. Lần đó, cuối tuần Lâm Đan Phong tới tìm Tạ Siêu Phàm, hai người hẹn cô cùng đi ăn cơm, Tống Ca kiên quyết không đi, một phần là vì Tạ Siêu Phàm, một phần là vì lòng tự trọng của mình đang “lên cơn”, trường của Lâm Đan Phong nổi tiếng hơn trường của cô, mà trong lòng cô thì vẫn luôn coi Lâm Đan Phong là tình địch.
Tống Ca nói:
- Đừng có lắm chuyện, cậu thì buồn cái gì?
Tạ Siêu Phàm nói:
- Đừng nhắc nữa, cứ tới cuối tuần là Lâm Đan Phong lại phải đi làm gia sư, tớ thì không muốn về nhà, mấy anh em trong ký túc xá thì cả ngày ôm lấy cái máy tính lên mạng, nếu không thì cũng đi với người yêu, còn mỗi tớ là cô đơn một mình, đánh bóng mãi cũng chán!
Tống Ca nói:
- Cậu mời thật hả?
Tạ Siêu Phàm nói:
- Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu chịu nể mặt, cậu thích đi đâu thì đi!
Tống Ca nói:
- Thế thì được! Nếu cậu đã chủ động đưa đầu vào rọ thì tớ cứ thế mà chuẩn bị dao thôi! – Tống Ca đưa tay ra làm động tác như đang “chặt” xuống.
Tạ Siêu Phàm cười, cậu lại nhìn thấy vẻ thoải mái, thẳng thắn của Tống Ca:
- Được, được! Tới lúc đó chỉ cần để lại cho tớ một hơi thở để thanh toán tiền là được. Chờ lát nhé, tớ quay lại ngay.

Trong tiệm ăn Quảng Đông ở gần trường, Tống Ca và Tạ Siêu Phàm vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng vui vẻ, Tống Ca nói với Tạ Siêu Phàm về mẹ của Vương Tân, Tạ Siêu Phàm nói:
- Còn lâu mới bằng mẹ tớ, kiên quyết không thay đổi định kiện với mẹ của Lâm Đan Phong. – Anh nói tiếp. – Cậu không


Duck hunt