Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
tới cảm nhận của người khác, cũng có thể vì bao nhiêu năm nay dì bận rộn với công việc, nó từ nhỏ đã quen tự lập nên tính cách mới bướng bỉnh như thế, có thể dì là một người cán bộ xuất sắc nhưng lại không phải là một bà mẹ tốt. - Phó thị trưởng Hà buồn rầu nói.
- Dì à, dì không biết đấy thôi, trên phương diện nào Tống Ca cũng đều rất giỏi, hơn nữa cô ấy còn thoải mái, thẳng thắn như con trai, dì không cần phải lo đâu, sau này chắc chắn cô ấy sẽ thành công trong sự nghiệp! – Lâm Đan Phong thật thà nói.
- Ồ, cháu nghĩ thế hả? Thế thì còn an ủi đôi chút. Nhưng cho dù sau này các cháu làm gì, dì cũng hi vọng mấy đứa quan tâm, chăm sóc, và giúp đỡ lẫn nhau, tình bạn là tình cảm trong sáng nhất.
Lâm Đan Phong gật đầu.
Đi ra khỏi Ủy ban nhân dân thành phố, trong lòng Lâm Đan Phong thoáng một chút xấu hổ, Phó thị trưởng Hà không biết rằng tình bạn giữa cô và Tống Ca vì Tạ Siêu Phàm đã không còn trong sáng và thẳng thắn như trước kia, trong suốt bốn năm đại học, cô và Tạ Siêu Phàm từng nhiều lần chủ động hẹn Tống Ca đi ăn cơm, nhưng Tống Ca luôn từ chối, sau đó vì bận rộn việc gia sư, ít khi có thời gian rảnh nên cô không còn rủ Tống Ca đi ăn nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn ghi nhớ một người bạn tên là Tống Ca, mặc dù hôm nay cô không biết, trong lòng Tống Ca, cô là người như thế nào.
❀
Doãn Kiếm Lan nhìn Lâm Đan Phong từ đầu đến chân:
- Bác nghe Siêu Phàm nói cháu học ở Đại học Nhân dân, nghỉ tết nghỉ hè cũng thường xuyên đi làm gia sư?
Tạ Tiểu Dục đùa với chú chó Bối Bối trong lòng, tai đeo headphone, ngồi cạnh mẹ, dáng vẻ dửng dưng như chuyện này không hề liên quan gì đến mình.
- Dạ vâng thưa bác. – Lâm Đan Phong đã trải qua chuyện này rất nhiều lần khi đi làm gia sư ở Bắc Kinh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như hôm nay, trái tim cô thầm nhủ, đừng hoảng sợ, coi như là một đợt kiểm tra của phụ huynh thôi mà. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, cố gắng để không run rẩy. Sở dĩ nói là học trường Đại học Nhân dân là vì trước đó cô đã bàn với Tạ Siêu Phàm, sợ là nếu nói học ở Đại học Bắc Kinh sẽ khiến Doãn Kiếm Lan nghi ngờ.
- Tình hình của Tiểu Dục chắc Siêu Phàm cũng đã nói với cháu rồi, bác không nói nhiều nữa, học phí sẽ trả theo thỏa thuận của đôi bên, nếu nhờ cháu phụ đạo mà Tiểu Dục có sự tiến bộ thì bác sẽ thưởng thêm, cháu thấy thế nào?
- Thưa bác, học phí là đủ rồi, cháu sẽ cố gắng dạy cho em ấy, nhưng trước khi dạy, cháu có một yêu cầu với bác, được không ạ?
Doãn Kiếm Lan không ngờ cô gái có dung mạo bình thường như thế này mà lời nói lại vô cùng sắc sáo:
- Ồ? Có yêu cầu với bác? Cháu nói xem nào.
Lâm Đan Phong nói:
- Thưa bác, trong thời gian cháu dạy học cho Tiểu Dục, xin bác đừng can thiệp vào phương pháp giảng dạy của cháu, nếu cháu dạy không có hiệu quả, bác có thể không trả tiền cho cháu, được không ạ?
Yêu cầu này là điều mà Doãn Kiếm Lan không ngờ tới, hơn nữa tới ngày hôm nay vẫn chưa có gia sư nào dám mở miệng nói với bà như thế, không hiệu quả thì không nhận tiền, cô nhóc này chắc chắn là sợ mình dạy Tiểu Dục quá nghiêm khắc, bà không chấp nhận được nên mới phải nói trước, Doãn Kiếm Lan không có lý do gì để không đồng ý.
- Được rồi, bác đồng ý với yêu cầu của cháu. Đúng rồi, cháu tên là gì nhỉ? Siêu Phàm nói với bác rồi mà bác lại quên mất.
- Dạ, cháu tên là Ngô Tiểu Phong, bác cứ gọi cháu là Tiểu Phong được rồi. Tiểu Dục cũng có thể gọi cháu là chị Phong. – Lâm Đan Phong giới thiệu mình bằng cái tên mới mà trước đó cô đã thỏa thuận với Tạ Siêu Phàm. – Thưa bác, bác còn chuyện gì không ạ? Nếu không thì cháu và Tiểu Dục vào phòng học ạ.
Lâm Đan Phong đặt cho mình cái tên này cũng là có lý do riêng của cô, mẹ cô họ Ngô, tên ở nhà của cô là Tiểu Phong, những thứ khác có thể giả mạo, nhưng cái tên Lâm Đan Phong thì cô không muốn phải giả.
- Đi đi, trên bàn phòng khách có hoa quả và nước ép, cháu cứ tự nhiên, đừng khách sáo, bữa trưa cũng có thể nghỉ ngơi một lúc trong phòng dành cho khách.
- Cháu cảm ơn bác! – Lâm Đan Phong theo Tiểu Dục vào thư phòng.
❀
Đi học suốt mười mấy năm, nghĩ ra học mầm non vẫn là thích nhất! Tạ Tiểu Dục lười biếng dựa lưng vào thành giường, chờ màn mở đầu của Lâm Đan Phong, đã đổi mười mấy gia sư rồi, có ai mà không như thế, tai cô đã nghe chán những lời sáo rỗng, giáo điều của họ rồi. Không ngờ Lâm Đan Phong chỉ nhìn cô mỉm cười dịu dàng, lấy ra một cái MP4 từ trong cặp sách, tháo headphone của Tiểu Dục ra:
- Nào, Tiểu Dục nghe cái này. – Trong đó là những bài hát tiếng Anh, giai điệu du dương, lại có cả bài hát tiếng Anh duy nhất mà Tiểu Dục biết hát: “Trái tim vĩnh hằng”.
Lâm Đan Phong hỏi:
- Hay không, Tiểu Dục?
Tạ Tiểu Dục gật đầu.
- Nghe hiểu không?
Tạ Tiểu Dục lắc đầu.
- Vậy em có muốn học không? Em nghĩ xem, nếu như trường tổ chức ca nhạc, hoặc trong các buổi liên hoan sinh nhật của bạn, em hát một bài hát tiếng Anh cho mọi người nghe, chắc chắn ai cũng phải kinh ngạc lắm! – Từ lâu Lâm Đan Phong đã nghe nói Tạ Tiểu Dục rất thích ca hát.
Tạ Tiểu Dục lập tức có hứng thú: