Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.
, có thể mẹ anh không hiểu nhưng Vương Tân thì phải hiểu chứ!
Vương Tân giúp Tống Ca mặc quần áo vào, Tống Ca giống như một khúc gỗ, mặc Vương Tân muốn làm gì thì làm, Vương Tân hạ thấp giọng nịnh cô:
- Cục cưng, nể tình anh, đừng giận nữa, ăn cơm xong, hai đứa mình đi xem nhà, anh đảm bảo với em, mua nhà xong hai đứa mình dọn đi luôn, không ở nhà thêm một ngày nào nữa!
Bỗng dưng Tống Ca giơ tay đánh tới tấp vào mặt Vương Tân, cô cố gắng để kìm nén tiếng khóc của mình, Vương Tân biết Tống Ca chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, vừa lau nước mắt cho cô, vừa để mặc cho cô trút giận:
- Đánh đi, cục cưng, chỉ cần em hả giận, nếu không đánh được nữa thì anh đánh thay em. – Nói rồi anh cũng giơ tay lên đánh vào mặt mình!
Tống Ca nhìn dáng vẻ khổ sở của Vương Tân, bàn tay bỗng dưng khựng lại, khi Vương Tân tự tát cái thứ hai vào mặt anh, Tống Ca nắm chặt tay anh, ôm đầu Tống Ca khóc lớn.
❀
Hạ Thu Đông cảm thấy lòng buồn bực khác thường. Đi làm, đi chơi, đi shopping, cho dù làm gì bà cũng không còn cảm thấy thoải mái và thích thú như trước đây. Bà biết tất cả những điều này đều do Bạch Như Tuyết, nhưng bà lại không tìm được lý do gì để trút giận, lần này cũng là bà bắn tên về phía Bạch Như Tuyết, nhưng con trai bà, Trần Thần lại che chắn hết, không để Bạch Như Tuyết mất một cọng lông mà chỉ khiến hai mẹ con bà ngày càng mâu thuẫn với nhau nhiều hơn.
Buổi tối xem ti vi, Trần Thần ôm Bạch Như Tuyết, có lúc còn đặt cô ngồi lên đùi mình, còn bà thì không nhớ đã bao nhiêu năm không được cùng chồng xem ti vi như thế này rồi, cho dù khi đó yêu nhau, bà cũng đâu dám thân mật với chồng như chốn không người thế này. Khi ăn cơm, Bạch Như Tuyết muốn ăn gì hầu như đều không cần động đũa gắp, con trai bà đã gắp đầy thức ăn vào bát cô, thường nếu Bạch Như Tuyết ăn không hết, Trần Thần sẽ giúp cô ăn nốt, nhưng thức ăn bà ăn còn thừa, đừng nói là con trai, ngay cả chồng bà cũng không bao giờ ăn giúp. Điều khiến Hạ Thu Đông thấy ngứa mắt hơn là cậu con trai ngốc nghếch của bà lớn ngần này tuổi rồi, còn chưa bao giờ tự giặt tất cho mình, vậy mà từ sau khi Bạch Như Tuyết chuyển tới sống, anh giặt đồ lót cho cô mà không hề kêu ca, nói là xà phòng sẽ làm tay cô bị khô, mẹ giặt quần áo cho anh cả đời mà anh còn chưa bao giờ lo lắng cho mẹ như thế. Sau lưng con trai, bà chửi anh không có lương tâm, có vợ rồi là quên mẹ, nhưng con trai bà lại vỗ bộ ngực săn chắc của mình, hỏi bà:
- Mẹ, cái này không trách mẹ thì trách ai? Mẹ sinh con ra khỏe mạnh như thế, làm sao con dám bắt nạt con gái người ta chứ? Bố mẹ người ta đều muốn con trai mình có phong độ lịch lãm, chỉ có mẹ là muốn con ỷ mạnh hiếp yếu, ngày mai con ra ngoài gây chuyện cho mẹ xem lúc đấy mẹ có còn nói con nữa không.
Thực ra Hạ Thu Đông cũng không phải là không muốn nhìn thấy con trai đối xử tốt với Bạch Như Tuyết, chỉ là tâm lý của bà bị mất cân bằng, dựa vào cái gì mà những gì cả đời này bà không giành được ở đàn ông, Bạch Như Tuyết lại thản nhiên hưởng thụ, không phải xuất thân từ gia đình giàu có, cũng chẳng phải gái trinh, lại chẳng có công lao gì cho nhà họ Trần, vậy mà cô cứ ngồi không hưởng phúc? Dựa vào cái gì mà Hạ Thu Đông bà cũng là người xinh đẹp, khi gả về nhà họ Trần, bà còn nổi tiếng là người đẹp nhất vùng, cả sắc đẹp và nhân phẩm đều không hề kém Bạch Như Tuyết một phân, trước sau hầu hạ bố con Trần Thần cả một đời nhưng không được con trai lo lắng, không được chồng thương yêu? Tại sao lúc nào cũng là bà hầu hạ cậu con trai và bạn gái của cậu ta?
Nhớ tới chồng, Hạ Thu Đông lại càng giận hơn, hồi còn trẻ chăm chỉ làm việc, một lòng mong kiếm chút tiền để nuôi được vợ con để về già không phải lo ăn lo mặc, nhưng dần dần ông lại học được thói đa tình, học cách trêu hoa ghẹo nguyệt. Tối hôm qua ông trở về nhà khi đã say mèm, trên người toàn mùi nước hoa nức mũi, hỏi ông, ông chỉ nói là công việc cần phải tiếp khách, nếu hỏi tiếp thì ông trợn mắt lên, làm ra vẻ như sẵn sàng khai chiến, nếu không phải vì sợ bị Bạch Như Tuyết cười thì Hạ Thu Đông đã làm căng cho ông biết, trước mặt con trai đã chẳng có trọng lượng gì, nếu để Bạch Như Tuyết biết bà không được chồng thương yêu thì Hạ Thu Đông thấy mình đúng là hết đường sống rồi. Trong lòng không muốn ngủ cùng chồng, lại không muốn ngủ trên salon ngoài phòng khách vì sợ Bạch Như Tuyết cười, Hạ Thu Đông chẳng buồn cởi quần áo, cứ thế ngồi tới sáng.
❀
Trên xe buýt, Lâm Đan Phong dạy Tạ Tiểu Dục học hát mấy bài hát tiếng Anh, Lâm Đan Phong phát hiện khả năng cảm thụ âm nhạc của Tạ Tiểu Dục rất tốt, trí nhớ cũng nhanh, ngoại trừ mấy từ đơn cá biệt cô bé không nhớ được, còn lại cô bé nhanh chóng học thuộc được lời và giai điệu của mỗi bài hát tiếng Anh. Trước cổng Viện phúc lợi nhi đồng thành phố, Lâm Đan Phong kéo Tạ Tiểu Dục xuống xe, Tạ Tiểu Dục nhìn thấy tấm biển Viện phúc lợi nhi đồng thì hỏi:
- Chị Phong, bọn mình đến đây làm gì?
Lâm Đan Phong cười nói:
- Tiểu Dục, chị cược với em, nếu đúng thì em theo chị vào, đừng hỏi gì cả, chị bảo em làm gì em làm nấy, nếu sai, thì chị