Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.
>- Thật ạ? Chị Phong, nhưng em không nhớ được, lời bài hát nhiều như thế, lại còn khó nhớ nữa.
Lâm Đan Phong nói:
- Không khó chút nào cả, chị đảm bảo một ngày em có thể thuộc được một bài.
- Được thôi, chị Phong, vậy mình bắt đầu đi.
Lâm Đan Phong nói:
- Ừ, thế thì chị em mình vừa đi vừa học, hôm nay chị sẽ đưa em tới một nơi.
- Đi đâu cơ? – Tạ Tiểu Dục không ngờ cách dạy học của gia sư mới hoàn toàn khác với các gia sư trước, thường nhốt cô trong phòng mấy tiếng đồng hồ, hình như nếu không làm vậy thì họ sẽ thấy có lỗi với tiền học phí mà mẹ cô đã trả, chỉ cần không bắt cô phải ngồi trong phòng thì đi đâu cũng được.
- Tới nơi rồi em sẽ biết. Nhưng chúng ta ngồi xe buýt, không được đi taxi đâu nhé.
- Dạ vâng! Em nghe lời chị Phong.
Lâm Đan Phong cùng Tạ Tiểu Dục ra tới vườn, khi đó Doãn Kiếm Lan đang chăm sóc mấy chậu hoa, giờ nấu cơm vẫn còn sớm, lần đầu tiên gia sư tới nhà, nếu bà đi đâu đó thì cũng không tiện lắm nên chỉ còn biết ra vườn làm vài việc vặt cho hết thời gian.
- Bác gái, cháu đưa Tiểu Dục ra ngoài một lát, bữa trưa có thể sẽ về hơi muộn, bắc cứ ăn trước đi, đừng chờ bọn cháu, Tiểu Dục cũng mang theo chút đồ ăn rồi. – Lâm Đan Phong nói với Doãn Kiếm Lan.
- Hai chị em đi đâu? Sao lại đi lâu thế? Sáng không cần phải học hả? – Doãn Kiếm Lan không hiểu.
- Bác gái, chúng ta đã hẹn nhau trước rồi, đây là một trong những phương pháp dạy học của cháu.
- Được rồi, hai đứa đi đi. Đường xa không? Hay là bác lái xe đưa hai chị em đi.
- Không cần đâu ạ, bác cứ yên tâm.
Lâm Đan Phong nhẹ nhàng vỗ tay Doãn Kiếm Lan, Doãn Kiếm Lan chỉ đành gật đầu.
Nhìn khuôn mặt tươi tắn của Lâm Đan Phong, Doãn Kiếm Lan phát hiện ra cô gái tên Ngô Tiểu Phong này mới nhìn thì thấy thật bình thường, nếu nhìn kỹ, trán rộng và cao, đôi mắt một mí dài, ngây thơ, trong sáng, chỉ có khuôn mặt trái xoan là hơi gầy, nhưng mái tóc ngắn ốp gọn vào khuôn mặt đã che lấp được bớt những khuyết điểm này, nhất là khi cô cười, hàm răng trắng bóng đều đặn đã tạo được thiện cảm cho người đối diện. Doãn Kiếm Lan thích vẻ đẹp tự nhiên như thế này, bà không thích những cô gái nhìn thì rất xinh đẹp nhưng khi nhìn kỹ lại không để lại ấn tượng gì.
Thấy con gái và Ngô Tiểu Phong vui vẻ ra khỏi nhà, trong lòng Doãn Kiếm Lan thấy được an ủi ít nhiều, xem ra con gái bà rất hợp với cô gia sư mới này, chưa bao giờ bà thấy nó thân mật với gia sư nào như thế, nhưng mà mời gia sư là để tới nhà dạy con học, nếu Ngô Tiểu Phong này không phân biệt được chơi với học thì chẳng phải số tiền bà bỏ ra là công cốc sao?
- Này, con trai, cô gái Ngô Tiểu Phong mà con mời có tin được không? – Doãn Kiếm Lan gọi điện cho con trai.
- Mẹ hỏi ai? – Tạ Siêu Phàm hỏi.
- Thì cô gia sư Ngô Tiểu Phong mà con nhờ người bạn nào giới thiệu cho ấy! – Doãn Kiếm Lan không biết tại sao phản ứng của con trai mình lại chậm như thế.
- Ồ… Mẹ nói Ngô Tiểu Phong à, mẹ yên tâm đi, không sao đâu, nếu có vấn đề gì thì mẹ cứ hỏi tội con. – Trong điện thoại, Tạ Siêu Phàm vỗ ngực mình bôm bốp.
“Ngủ là một bộ môn nghệ thuật – không ai có quyền ngăn cản bước chân tôi theo đuổi bộ môn nghệ thuật này”. Tống Ca cảm thấy câu nói thịnh hành trong giới 8x ngày nay cứ như thể được viết ra để dành riêng cho cô vậy, bình thường cô thích nhất là được ngủ nướng, thuộc loài mèo đêm rất điển hình của xã hội hiện đại. Tối qua lên mạng chơi game mãi, rồi lại cùng Vương Tân “quần thảo” tới tận nửa đêm, chẳng mấy khi được ngày cuối tuần, Tống Ca ngủ như chú mèo lười thực sự.
Sáng tỉnh dậy, mẹ Vương Tân làm gì cũng khẽ khàng, chồng bà dậy từ sớm, trước khi đi tập thể dục còn dặn dò bà:
- Hôm nay là cuối tuần đầu tiên của con trai và bạn gái từ sau khi đi làm, để hai đứa ngủ một giấc thật đã.
Bà thu dọn phòng ngủ của mình, dọn dẹp phòng khách, cho tới khi chồng đi tập thể dục buổi sáng về, bà đã làm xong bữa sáng, cho tới khi chiếc đồng hồ kiểu cũ đã gần hai mươi năm nhà họ gõ chín tiếng chuông, trong phòng con trai vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì. Cuối cùng bà cũng không chịu được nữa, vào phòng thằng con trai:
- Đã mấy giờ rồi mà hai đứa còn chưa dậy hả? Nếu mẹ biết hai đứa dậy muộn thế thì đã không làm bữa sáng, làm luôn bữa trưa rồi.
- Cục cưng, đừng giận nữa, lúc em không ở đây, mẹ cứ thế vào phòng anh quen rồi, có khi tại mẹ không biết là chúng mình như thế này.
Tối hôm kia, anh cũng quỳ trước gường như thế này, xin lỗi Tống Ca: “Cục cưng, mẹ anh không có văn hóa, em đừng tính toán với bà!” – Hôm đó, khi Vương Tân và Tống Ca đang vui vẻ trên giường, có thể gây tiếng động hơi lớn, thế là mẹ anh chạy tới gõ cửa nói: “Vương Tân, con làm gì mà ồn thế? Khiến hàng xóm cũng nghe thấy rồi, hai đứa không sợ nhưng mẹ thì sợ mất mặt lắm!”
Tống Ca biết, cho dù mẹ anh làm gì thì anh cũng sẽ đứng về phía mẹ anh, nhưng lần này cô không muốn nhượng bộ, cô nói “mời” là vì cô chưa mặc quần áo, muốn mẹ anh tạm tránh mặt đi, chỉ có điều trong lúc vội vàng nên giọng nói hơi nặng