The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

nghe lời em, em bảo đi đâu chúng ta đi nấy, được không?
Tạ Tiểu Dục gật đầu, cách nói chuyện của chị Phong dường như khiến người khác không thể nào từ chối được. Lâm Đan Phong nói:
- Chị dám cược là em chưa bao giờ đến nơi này.
Tạ Tiểu Dục gật đầu, đúng là cô chưa bao giờ tới nơi này, cũng chưa bao giờ nghe bạn bè nhắc tới nơi này, chắc nó chẳng phải là nơi thú vị gì. Lâm Đan Phong kéo tay Tạ Tiểu Dục nói:
- Thế thì đi vào với chị.
Tạ Tiểu Dục miễn cưỡng bị Lâm Đan Phong kéo vào bên trong, nhân viên ở đó chào Lâm Đan Phong:
- Tiểu Phong, được nghỉ rồi hả?
Lâm Đan Phong gật đầu.
- Dì Lưu, con tới thăm các em.
Nói xong, cô nhanh nhẹn đi vào trong phòng, xem ra cô là vị khách thường xuyên của nơi này.
Vừa bước vào phòng, Tạ Tiểu Dục đã sợ hãi đứng im, những đứa trẻ này quần áo chỉnh tề, sạch sẽ nhưng không có đứa nào bình thường như những đứa trẻ mà cô vẫn nhìn thấy, trong số chúng, có đứa sứt môi, đứa bị mù, còn có đứa bị liệt não, bị trì độn, hai mấy đứa bé, chỉ có vài đứa là phát hiện ra hai người đã vào phòng. Tạ Tiểu Dục bất giác lui về phía sau, bởi vì trước đó đã đồng ý với Lâm Đan Phong nên cô không dám nói từ “về” ra khỏi miệng. Lâm Đan Phong giữ chặt tay cô, đi tới trước mặt một bé gái bị sứt môi mới buông ra, Lâm Đan Phong lấy trong túi ra một viên kẹo, rồi lại lấy một cái khăn giấy ra lau nước dãi trước ngực cô bé đó:
- Bông, có nhận ra chị Phong không?
Cô bé rụt rè gật đầu. Tạ Tiểu Dục không dám tin chị Phong của cô lại có thể ôm đứa bé bẩn thỉu này, hôn lên trán và mặt nó, càng không dám tin là cô bé vừa rồi vẫn còn rụt rè, sợ hãi, nay bám chặt vào cổ Lâm Đan Phong, lúng búng gọi chị, Tạ Tiểu Dục chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười xấu xí nhưng rạng rỡ nhường ấy. Lâm Đan Phong chỉ vào Tạ Tiểu Dục, nói với cô gái:
- Đây là chị Tiểu Dục, chị Tiểu Dục có xinh không? – Cô bé gật đầu. – Sau này em cũng sẽ xinh xắn như chị Tiểu Dục. Nào, làm quen với chị Tiểu Dục đi.
Lâm Đan Phong đưa bàn tay của cô bé cho Tạ Tiểu Dục, Tạ Tiểu Dục lại lùi về sau mấy bước. Lâm Đan Phong cổ vũ:
- Nào, Tiểu Dục, Bông ngoan lắm, từ nhỏ em ấy đã bị bố mẹ bỏ rơi, em ấy thích nhất được mọi người ôm hôn, bắt tay cái nào!
Tạ Tiểu Dục nghi ngờ đưa ngón tay mình ra, cô bé nắm chặt lấy hai ngón tay cô, Tạ Tiểu Dục nghe thấy tiếng gọi khó khăn:
- Chị!
Dường như có cái gì đó đánh mạnh vào tim cô, hai mắt Tạ Tiểu Dục ươn ướt, cô đưa cả hai tay ra, cô bé như được cổ vũ, càng gọi lớn hơn, giây phút ôm cô bé vào lòng, Tạ Tiểu Dục cảm thấy cả người mình run rẩy, cô không dám tin rằng mình lại có thể ôm một đứa bé xấu xí bình thường chắc có lẽ không bao giờ dám nhìn, cảm giác khác thường đó cô chưa bao giờ cảm thấy khi ôm những chú chó đáng yêu của mình.
Lâm Đan Phong giơ ngón tay cái về phía cô.
Tạ Tiểu Dục ôm bé Bông, nhìn Lâm Đan Phong rửa mặt, rửa tay cho những đứa trẻ tàn tật không thể cử động, dạy chúng hát, cảm giác sợ hãi và căm ghét ban đầu bất giác đã tan biến, bỗng dưng cô thả bé Bông xuống, lấy đồ ăn trong ba lô của mình ra, lần lượt phân phát cho bọn trẻ, Lâm Đan Phong vui vẻ nhìn cô, dạy bọn trẻ nói cảm ơn Tiểu Dục, Tạ Tiểu Dục nhìn những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, nhìn dáng vẻ thích thú của chúng khi được ăn những món ăn mà cô đã chán ngán, thốt nhiên quay mặt đi.
Giúp những người nuôi dạy trẻ cho bọn trẻ con ăn trưa xong, từ Viện phúc lợi nhi đồng đi ra đã là một giờ chiều, ngồi trên xe buýt, Lâm Đan Phong hỏi:
- Tiểu Dục, đói không? Hay là mình xuống xe, chị đưa em đi ăn cơm?
Tạ Tiểu Dục lắc đầu:
- Thôi về nhà ăn đi. Chị Phong, chắc chắn mẹ em đã làm cơm cho chị em mình rồi.
Lâm Đan Phong nói:
- Cũng được. Thế mình lại học hát nhé. Hát rồi sẽ quên đói ngay thôi.
Tạ Tiểu Dục nói:
- Chị Phong, bây giờ em không muốn hát, em cảm thấy bây giờ mà em vui vẻ ăn uống, hát hò chẳng khác nào đang làm một việc có lỗi với mấy em bé đó, em không ăn được, cũng chẳng muốn hát.
Lâm Đan Phong ôm Tạ Tiểu Dục vào lòng mình:
- Tiểu Dục, như thế chứng tỏ em là người nhân hậu, chị rất vui vì có một người em như em!
Tạ Tiểu Dục lại hỏi:
- Chị Phong, sao chị lại thân thiết với các em ấy thế?
Lâm Đan Phong đáp:
- Nhà chị ở gần Viện phúc lợi, trước khi học đại học, chị thường qua đó chơi với các em ấy.
Tạ Tiểu Dục nói:
- Ở gần như thế sao chị không đưa em về nhà chị chơi?
Lâm Đan Phong vội vàng lấp liếm:
- Hôm nay muộn quá rồi, sau này có thời gian mời em tới nhà chị chơi được không?
Tạ Tiểu Dục gật đầu.
Lâm Đan Phong nói xong câu đó, bất giác đỏ mặt, hứa với Tiểu Dục sẽ mời cô bé tới nhà mình chỉ là cô nói cho qua chuyện vậy thôi, cô rất sợ nếu Tiểu Dục kiên quyết đòi đi, trong nhà mình có quá nhiều thứ của Tạ Siêu Phàm, ngộ nhỡ để Tiểu Dục phát hiện ra thì Lâm Đan Phong thực sự không dám nghĩ tới hậu quả.

Doãn Kiếm Lan làm xong bữa trưa, chờ mãi mà không thấy hai chị em về, định gọi điện thoại cho con gái, nhưng lại cảm thấy nếu mình đã đồng ý với cô gia sư rồi, giờ lại gọi điện thoại hỏi thăm thì chứng tỏ là mình k