Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.
hông tin người ta, dù sao thì con gái mình cũng không thiếu tiền, nếu đói thì tìm quán ăn nào ăn tạm cũng được. Bà ăn trưa xong, đặt thức ăn trên bàn rồi lên lầu ngủ trưa, thời gian gần đây, Doãn Kiếm Lan cảm thấy sức khỏe của mình không bằng ngày trước, không biết là do triệu chứng của tiền mãn kinh hay là vì thể chất suy nhược mà nửa đêm thường xuyên mất ngủ, ban ngày thì cứ lờ đờ như người nghiện.
Vừa chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là ba giờ chiều, đi xuống lầu, thấy đôi giày để ở cửa, biết là hai đứa đã về nhà, đi vào phòng khách, thấy thức ăn đã ăn hết sạch, hơn nữa bát đũa còn được rửa sạch sẽ, đặt vào trong chạn, bếp ga, bồn rửa bát cũng được lau sạch sẽ, chắc chắn những việc này không phải là do cô con gái được nuông chiều đã quen của bà làm, xem cô nàng gia sư này rất hiểu chuyện, rất có giáo dục.
Doãn Kiếm Lan lấy mấy quả xoài, anh đào trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi bỏ vào đĩa, đi về phòng con gái, vừa mới vào phòng, đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, Doãn Kiếm Lan giật mình mở mạnh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến bà sửng sốt, con gái bà đang ngồi dựa vào lòng Ngô Tiểu Phong, nước mắt giàn giụa, xem cái gì đó đang chiếu trên máy tính, thấy mẹ bước vào, Tạ Tiểu Dục nhảy lên khỏi giường, ôm chặt cổ Doãn Kiếm Lan, nước mắt của cô bé dính đầy mặt bà, nói một câu mà Doãn Kiếm Lan không dám tin vào tai mình:
- Mẹ, con yêu mẹ! Con thực sự rất yêu mẹ!
Lâm Đan Phong xuống gường, giúp Doãn Kiếm Lan nhặt mấy quả anh đào rớt trên mặt đất.
Doãn Kiếm Lan ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Phong, Tiểu Dục làm sao thế?
Lâm Đan Phong nhận đĩa hoa quả từ tay Doãn Kiếm Lan, đặt sang bên cạnh rồi kéo bà ngồi lên gường:
- Bác gái, đây là chương trình “Bố mẹ” của Đài truyền hình Sơn Đông, bác cũng ngồi xem với bọn cháu đi! Tiểu Dục xem chương trình này rồi cảm động quá nên mới khóc.
Doãn Kiếm Lan kinh ngạc ngồi xuống giường, trong khái niệm của bà không biết trên thế giới này có thứ gì có thể làm cho con gái bà phải cảm động, vừa nhìn lên, thấy một cô bé tầm bốn, năm tuổi đang hầu hạ một người bố mù, làm các công việc lặt vặt trong nhà. Lâm Đan Phong vừa xem vừa giải thích, cô bé này tên là Hâm Thu, bố cô vừa bước vào tuổi trung niên không may bị mù cả hai mắt, mẹ cô bé thấy cuộc sống không còn hy vọng gì nên nhẫn tâm bỏ lại bố con cô, trước khi đi muốn đưa Hâm Thu đi cùng nhưng cô bé Hâm Thu bốn tuổi vì muốn chăm sóc người bố bị mù nên không đi cùng mẹ, nhờ có cô con gái bốn tuổi mà người bố nhiều lần muốn tự tử đã bắt đầu ham sống trở lại, cô bé còn dẫn đường cho bố đi học xoa bóp Đông y, bây giờ hai bố con đã tạm ổn định được cuộc sống.
Doãn Kiếm Lan nhìn cô bé Hâm Thu nhỏ bé mà trưởng thành và hiểu chuyện hơn những cô cậu bé cùng tuổi rất nhiều, gánh vác tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ ở tuổi đó không cần gánh vác, bỗng nghe tim mình đau đớn, lệ dâng đầy mặt. Bà ôm cô con gái đang nức nở khóc vào lòng, tay kia vô tình cũng ôm chặt cả Lâm Đan Phong đang lau nước mắt, bà muốn bảo vệ hai người, hình như bà muốn bù đắp tình cảm của cô bé Hâm Thu mất mẹ cho hai đứa trẻ bên cạnh bà.
Tạ Siêu Phàm không yên tâm về Lâm Đan Phong, ngày đầu tiên tới nhà anh, lại thấy mẹ gọi điện thoại cho anh nên anh lo không biết mẹ có nghi ngờ gì không, rồi lại lo Lâm Đan Phong không chịu nổi sự cay nghiệt của mẹ anh nên quyết định về nhà sớm.
Trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, Tạ Siêu Phàm thót tim, chẳng nhẽ… Anh đẩy cửa phòng, hét lớn:
- Mẹ…! Tiểu Dục! Tiểu Phong!
Giây phút đẩy cửa phòng riêng của em gái ra, Tạ Siêu Phàm sửng sốt, mẹ đang một tay ôm em gái, một tay ôm Tiểu Phong, ba mẹ con đều đang khóc nức nở.
- Mọi người… mọi người làm sao thế?! – Tạ Siêu Phàm không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, quỳ một chân xuống trước mặt mẹ, lo lắng hỏi.
❀
Cả ngày hôm nay Ngô Lệ Hồng cứ thấp thỏm không yên, làm việc thì quên trước quên sau, Liễu Thúy Hoa thấy bạn cứ có vẻ hoảng hốt thì hỏi:
- Có phải chị có tâm sự gì không?
Ngô Lệ Hồng không muốn nói nhưng cũng không muốn thấy Liễu Thúy Hoa thở dài.
- Haiz, cũng tại thằng Siêu Phàm, bắt Tiểu Phong tới nhà phụ đạo cho em gái nó, từ sáng tới giờ tôi cứ thấp thỏm không yên, Doãn Kiếm Lan đâu phải người dễ dây vào. Muộn thế này rồi mà chưa thấy Tiểu Phong về, không biết nó có làm sao không? Có bị người ta chửi không? Con bé này cũng thật là, chẳng buồn gọi điện thoại cho mẹ nữa.
Liễu Thúy Hoa trợn tròn mắt:
- Sao Tiểu Phong lại đi đụng vào cái tổ ong đó làm gì? Ngày xưa bà ta làm gì không nhớ sao? Hay là vết thương khỏi rồi thì quên cả đau?
Ngô Lệ Hồng biết Liễu Thúy Hoa sợ Doãn Kiếm Lan lại trả thù họ, khó nhọc nói:
- Haiz, tôi cũng không muốn cho Tiểu Phong đi, nhưng nó nói muốn cô gắng lần cuối cùng cho tình yêu của nó và Siêu Phàm, còn nói là có thể mẹ của Siêu Phàm chỉ có thành kiến nhất thời thôi, có thể nuôi dạy được một người con trai xuất sắc như Siêu Phàm, giúp chồng làm nên sự nghiệp lớn thì chắc cũng không phải người xấu bụng.
Liễu Thúy Hoa nói:
- Lời bọn trẻ nói mà chị cũng tin? Ông Lâm nhà chị còn có đứa