Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1250 lượt.
Siêu Phàm, trưa nay ăn cơm cùng bố nhé, hôm nay chú Diêu ở Công ty Đại Hoa mời cơm.
Tạ Siêu Phàm hơi do dự, anh biết bố anh muốn đưa anh vào công ty sớm để anh nhanh chóng tìm hiểu tình hình, nhưng cả buổi sáng chẳng có tin tức gì của Lâm Đan Phong khiến anh lo lắng, không biết cô có xảy ra chuyện gì không.
- Bố, hôm nay con không đi được không, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Buổi trưa con muốn về nhà ăn cơm. - Tạ Siêu Phàm nhìn sắc mặt của bố.
Tạ Chí Viễn nhìn con trai từ đầu đến cuối, mấy ngày hôm nay rõ ràng là con trai ông không tập trung làm việc, lúc nào cũng cảm thấy dừng như có rất nhiều tâm sự, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên vợ ông mời gia sư tới nhà, hôm đó nó cũng có vẻ không bình thường, không ngừng gắp thức ăn cho mẹ và em gái, cứ như thể sợ họ ăn không no vậy, nhưng Tạ Chí Viễn phát hiện ra nó chỉ gắp cho cô gia sư vài đũa, nhưng đũa nào cũng đầy hơn so với gắp cho người nhà, đến nỗi bát của người ta đầy ú cả lên, mấy lần từ chối mà nó vẫn không ngừng gắp. Tạ Chí Viễn cảm thấy nếu nó và cô gia sư đó chỉ là mối quan hệ bạn học thông thường thì không cần phải giấu giếm như thế, một điều khác khiến Tạ Chí Viễn càng tin vào trực giác của mình là khi dùng cơm, Tạ Chí Viễn không cẩn thận đụng phải cái bật lửa mà ông để trên bàn, khiến nó rơi xuống đất, lúc cúi lưng xuống nhặt bật lửa, ông thấy dưới gầm bàn, con trai mình đang nắm chặt tay cô gia sư, sắc mặt của cô gia sư lúc đầu rất căng thẳng, dần dần trở nên tự nhiên hơn, còn bà vợ Doãn Kiếm Lan vô tâm thì vẫn thoải mái nói chuyện, cô con gái Tiểu Dục thì vẫn đang vui vẻ, Tạ Chí Viễn âm thầm quan sát con trai và cô gia sư tên Ngô Tiểu Phong, kết quả quan sát cho thấy, ánh mắt của con trai ông không tệ, ngôn ngữ cử chỉ của Ngô Tiểu Phong đều khiến ông cảm thấy cô gái không xinh đẹp này không phải lại loại công chúa chỉ biết làm nũng như con gái ông, cũng không phải loại con gái tùy tiện không hiểu việc gì, cô là người thật thà, chất phác, lại thông minh, tài giỏi, rất hợp với Tạ Siêu Phàm. Tạ Chí Viễn nghĩ, nếu mình đoán không lầm thì nhà họ Tạ sắp có một người con dâu như cô. Bởi vậy sau bữa cơm ngày hôm đó, khi Doãn Kiếm Lan cứ kiên quyết đòi lái xe cùng con gái đưa cô gia sư về nhà, Tạ Chí Viễn đã chủ động bảo con trai lái xe đưa cô về, mặc dù trên đường Doãn Kiếm Lan cứ cằn nhằn là đã muộn như thế rồi, để một chàng trai như Tạ Siêu Phàm đưa con gái người ta về nhà sẽ khiến bố mẹ người ta không yên tâm, nhưng Tạ Chí Viễn chỉ vỗ vai bà cười mà không nói gì.
Hôm nay con trai lại kiếm lý do để về nhà, Tạ Chí Viễn tới gần con hỏi:
- Siêu Phàm, con về nhà ăn cơm không phải chỉ vì một bữa cơm thôi phải không?
Tạ Siêu Phàm đỏ mặt, xem ra mọi việc đều không thể giấu nổi bố anh:
- Bố, không phải con cố ý, con nên…
Điện thoại của Tạ Chí Viễn đổ chuông, chắc là khách chờ ở nhà hàng đã sốt ruột, ông nghe điện thoại, nói mấy tiếng vừa liếc nhìn cậu con trai đang lúng túng đứng một bên, vừa đi về hướng xe của mình:
- Đi đi, Tiểu Phong là một đứa trẻ tốt, bố không có ý kiến gì cả, nhưng bố lo là làm thế nào để hai đứa qua được ải của mẹ?
Tạ Siêu Phàm không ngờ bố anh lại không hề có ý gì trách móc anh, vui vẻ nhảy cẫng lên:
- Bố, cảm ơn bố! Con thay mặt Lâm Đan Phong cảm ơn bố!
Tạ Chí Viễn đã ngồi vào trong xe, trước khi hạ cửa kính xuống còn nói thêm:
- Này, con trai, bố không nhận Lâm Đan Phong đâu nhé, bố chỉ biết Ngô Tiểu Phong thôi. – Nói xong ông nháy mắt với con trai rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Tạ Siêu Phàm nhìn mặt trời đang thiêu đốt trên đầu, nhìn chiếc ô tô của bố đã đi xa, bỗng dưng anh cảm thấy như mình vừa ném trúng một quả bóng rổ 3 điểm, vui vẻ hét lên một tiếng “Yeah!”. Rồi anh chạy nhanh về hướng chiếc xe của mình.
❀
Lúc Trần Thần chạy tới nhà Bạch Như Tuyết thì cô đang ra ngoài chuẩn bị tới lớp đàn tranh. Từ sau khi bị Hạ Thu Đông đuổi ra khỏi nhà, trong lòng Bạch Như Tuyết thấy rất ấm ức, chỉ ước giá như mình có thể chui vào một góc nào đó mà khóc một trận thật đã, nhưng cô vẫn nuốt nước mắt vào trong, an ủi xong mấy học sinh đang khóc tu tu vì sợ hãi, Bạch Như Tuyết đã hứa trước khi chưa tìm được lớp học đàn tranh nào khác, cô sẽ tới tận nhà để dạy bọn trẻ.
Trần Thần tưởng rằng nhìn thấy mình, chắc chắn Bạch Như Tuyết sẽ nhào vào lòng mà cấu xé, nếu không thì cũng sẽ khóc như mưa, Trần Thần từ nhà chạy ra đây đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, cho dù Bạch Như Tuyết đối xử với mình như thế nào anh cũng sẽ chịu đựng vô điều kiện, ai bảo anh có một bà mẹ ghê gớm cơ chứ. Con trai người khác mà kiếm được cô bạn gái xinh như hoa, chắc chắn bố mẹ sẽ thấy như được dát vàng lên mặt, bố mẹ anh thì ngược lại, bố anh chẳng buồn hỏi thăm lấy một câu, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, mẹ anh thì cứ như kiếp trước là kẻ thù của Bạch Như Tuyết vậy, hồi còn trẻ mẹ anh cũng được coi là xinh đẹp, nhưng Trần Thần không hiểu, những người xấu xí đố kỵ với người xinh đẹp đã đành, sao những người xinh đẹp cũng ghen tị với người xinh đẹp?
Điều khiến Trần Thần thấy bất ngờ là Bạch Như Tuyết lại dịu dàng nói với