Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
ắc đi lính còn được mệnh danh là hào kiệt về rượu nữa.
Chu Bảo Cương từ phía sau vòng tay ôm lấy vợ, tay nhè nhẹ đặt lên bụng của cô. Hành động gần gũi này làm cho Chung Linh cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là phu thê, là gia đình, đây chắc là hạnh phúc mà cô vẫn luôn theo đuổi chăng? Đây là lần đầu tiên, ông xã không phải vì muốn an ủi mình hay là muốn gì gì đó nên mới ôm lấy mình, anh chỉ đơn giản muốn được gần gũi vợ và con mà thôi. Chung Linh nghĩ, có lẽ anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc này chăng?
Mùng một tết. đàn ông trong nhà đều đã về đầy đủ. Ba gia đình tụ tập lại, người càng đông càng náo nhiệt hơn mà. Mấy anh chồng chơi bài tú lơ khơ, trò thường hay chơi nhất là “Năm mươi K”, là một cách chơi bài tính điểm. Nhìn thấy ba ông chồng của mình chơi cứ như con nít, ba bà vợ chỉ biết lắc đầu.
Mùng năm là ngày hàng xóm láng giềng tặng lễ vật cho nhau. Mặc dù đàn ông đều không để ý mấy chuyện đó, nhưng phụ nữ từ khi ở quê đã quen với tập tục này. Chung Linh ba người bọn họ chí ít cũng phải đến nhà đại đội trưởng thăm hỏi phu nhân đội trưởng chứ! Đây chính là cách ‘ngoại giao’ của các vị phu nhân, vào những thời khắc then chốt, có khi có thể thu được hiệu quả không ngờ ấy chứ!
Lễ vật ba cô mang theo cũng không có gì nhiều nhặn, mà cũng chẳng gọi là quý giá gì: Hàn Minh Minh mang theo bánh ngọt nhà cô gửi từ phương Nam tới, Chung Linh thì mua hai bình rượu ngon, Vu Nhã Tĩnh mua theo hai cây thuốc thơm.
Phu nhân của Vương đội trưởng là một người vô cùng dịu dàng. Chung Linh thấy chị ta chẳng có dáng vẻ của một người mạnh mẽ gì, nhưng vẫn cảm thấy được đây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Đại đội trưởng Vương Cường Quốc đeo mắt kính, người khác nhìn vào liền cảm thấy đây là một người vô cùng nho nhã, nhưng ai mà có thể nghĩ được, đây là một cao thủ chỉ cần nghe thấy tên của ông thôi mà quân địch đã sợ mất mật. Chu Bảo Cương có thể được coi là ái tướng của ông, do ông một tay dẫn dắt, không cần nghĩ thì cũng biết có vài phần ưu ái. Chung Linh cùng với Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh, thực tế cũng như đại diện người của cả trung đội hai rồi, thậm chí có thể nói là đại diện cho cả Chu Bảo Cương và cả tập thể của anh. Vì quan niệm tập thể của quân lính vô cùng mạnh, nên mấy cô cũng coi như là người của anh vậy. Vương đội trưởng ưu ái Chu Bảo Cương, vậy thì phu nhân Hà Vân tự nhiên đối với Chung Linh cũng có vài phần biệt đãi.
“Thời gian xây dựng đội ngũ của chúng ta tương đối ngắn, công việc của ba em chắc vẫn chưa được ổn thỏa nhỉ?” Hà Vân mời mấy cô ngồi xuống, bốn người phụ nữ bắt đầu trò chuyện.
“Vâng ạ, không biết là bên quân đội có an bài gì không ạ?” Chung Linh thử dò xét.
“A, thì có bên hội phục vụ, nếu không thì bên nhà trẻ hay là trường học đó. Các em cứ tùy chọn đi.” Ý của Hà Vân đã rất ưu ái cho các cô.
“Nhưng mà, đến lúc phải đi làm thì con của hai bọn em vẫn còn rất nhỏ, phải làm sao ạ?” Hàn Minh Minh chắc chắn sẽ không đi đến hội phục vụ đâu. Có câu “dùng đầu óc làm sếp, dùng tay chân làm lính”, cái hội phục vụ đó chắc chỉ là làm công nhân thôi, phải lao động mệt nhọc, đâu có giống làm cô giáo, tuy rằng cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nói gì cũng là làm cán bộ. Dù rằng hiện giờ không phải chính thức nhưng sau này thì chắc chắn có khả năng.
“Chuyện này không sao hết, trong đại đội của chúng ta cũng có mấy gia đình có con nhỏ, ở phía sau trường tiểu học chúng ta cho mở một nhà trẻ, sắp xếp người trông coi là được.” Ý của Hà Vân là chuyện này đã có sắp đặt hết rồi, hay nói cách khác, chị ta đã sớm quyết định ai làm việc gì rồi. Lời này coi như là mệnh lệnh vậy.
“Trường học của chúng ta có nhiều người không ạ?” Chung Linh khá quan tâm về vấn đề này. Thật ra người của đại đội không hề ít, ngoài ba trung đội ra, còn có hậu cần bảo hộ, truyền tin giao thông, còn có các loại đơn vị mà Chung Linh chẳng biết gọi là gì, mà những người này chắc cũng mang cả gia quyến theo nữa.
“Toàn bộ khoảng chừng trên năm sáu mươi người!” Thật không hề ít mà.
15 tháng giêng cũng giống như ngày Trừ Tịch vậy, mấy ông chồng đều không có nhà, chỉ phụ nữ và trẻ con. Xét thấy hiệu ứng mà lần trước pháo hoa mang lại cực kỳ tốt nên lần này Chung Linh cũng nhờ người mua về không ít. Buổi tối ngoại trừ thức ăn ngon hơn một chút, còn có một loại thức ăn đặc sắc của Đông Bắc, đó chính là bánh Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu của phương Bắc, bánh trôi của phương Nam. Thật ra hai món này có điểm khá khác biệt nhau, bánh trôi của phương Nam là được luộc bằng nước, còn của phương Bắc thì lại là dùng dầu chiên. Bánh Nguyên Tiêu được chiên thành một màu vàng óng, cực kỳ đẹp mắt. Chung Linh chỉ ăn mấy cái, không dám ăn nhiều, còn bé Đại Nha thì rất khoái khẩu.
Hàn Minh Minh là người phương Nam, nói là muốn ăn bánh trôi. Nhưng chỗ này dù sao cũng là phương Bắc, đâu có mà ăn. Nhìn cái dáng vẻ tủi thân sắp khóc đến nơi của cô nàng, Chung Linh nghĩ, chưa chắc gì cô nàng thật sự muốn ăn bánh trôi, chắc chỉ là nhớ nhà thôi. Cô nàng cũng sắp đến kỳ