Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1504 lượt.
hĩa là trong lòng của bà trống trải sao? Phụ nữ giống kiểu Lâm Đại Ngọc? Chung Linh suy đoán.
“Này... chị có hai cây nhân sâm, em đem về biếu cho bà cụ một cây đi!” Chung Linh nhỏ giọng nói. Nếu như Chu Bảo Cương mà biết được thì chắc chắn là anh sẽ đoán ra được toan tính của cô.
“Bao nhiêu tiền vậy chị? Mẹ chồng em thật sự rất thích thứ này, nhưng bây giờ chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Lần trước bà tốn hết kha khá tiền mà mua phải một cây giả, tức giận đến nỗi ngã bệnh một trận.” Trương Manh nghe Chung Linh nói như vậy thật sự rất vui mừng.
“Đây là trước kia chị mua được. Dựa vào tình cảm huynh đệ của hai người họ, chị làm sao mà lấy tiền của em được! Nói đến tiền bạc chỉ làm mất tình cảm. Hơn nữa, khi ở bệnh viện quan hệ của chúng ta cũng thân thiết mà. Một lát em lén bọc nó lại, nhất định đừng để cho hai người kia biết, coi như là chuyện bí mật giữa hai chị em chúng ta thôi.”
Chung Linh vừa nói vừa lấy nhân sâm cho Trương Manh. Chung Linh để nhân sâm ở trên nóc tủ quần áo, cô phải dùng đến một chiếc ghế mới có thể với tới được. Chỉ có bỏ ở chỗ này thì tiểu quỷ mới không thể lục đến.
“Như vậy thì đâu có được. Em...”
Chung Linh lấy một gốc nhân sâm thông thường. Nhưng cho dù là thông thường thì ở bên ngoài cũng khó mà kiếm được.
“Nhớ nhé, nhất định không được nói cho hai người bọn họ, biết chưa?” Chung Linh lại dặn dò thêm một lần.
“Nói ra sẽ thế nào?” Trương Manh có chút không hiểu.
“Bọn họ sẽ nghĩ chúng ta làm như vậy là coi thường tình bạn của họ. Em biết chưa?”
Chung Linh tin rằng nếu Trương Manh nhận cây nhân sâm này thì mục đích của cô sẽ dễ dàng đạt được hơn.
“Vậy được rồi! Cám ơn chị nhiều.” Lúc này Trương Manh mới đem nhân sâm nhét vào túi của mình.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng Ngô Chí Viễn vội vàng ra đi, như vậy càng chứng minh lần này hai người họ đến không phải là vì chuyện bình thường. Chung Linh cũng không hỏi Chu Bảo Cương là có chuyện gì, nhưng từ biểu hiện của chồng, cô có thể cảm nhận được chuyện này dường như rất nghiêm trọng.
...
Cơm trưa của trường học vẫn được tổ chức. Mỗi ngày, những đứa trẻ đến xem cũng không hề giảm đi, ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Hai tên tiểu quỷ sứ Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình còn bưng tô cơm nhỏ của mình đứng trước cửa nhìn mấy bạn nhỏ trong lớp mẫu giáo, từ từ ăn cơm. Có một đứa bé thật sự là thèm thuồng đến nhịn không nổi, đến xin hai đứa quỷ sứ một ít. Sau đó bạn nhỏ Chu Lăng Vân cũng rất có lòng nhân ái, cho bạn mình một muỗng.
Đồ ăn hôm nay có cơm gạo trắng, thịt heo chưng miến, tuy rằng thịt không nhiều nhưng cũng không phải là ít, miến thì chưng mềm nhừ. Còn có món nấm chiên giòn, rất là ngon. Đồ ăn hôm nay quả thật là không thể nào chê.
Hôm nay Chung Linh phát hiện ra hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng đến đây, ngồi cùng với Hà Vân ở một cái bàn nhỏ ăn cơm.
Vu Nhã Tĩnh cũng rất tinh ý mua mấy chai đồ uống. Nhưng không ngờ hai đứa tiểu quỷ Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình nhìn thấy, không cho chúng uống thì chúng cứ đứng ở trước cửa, nếu kéo chúng qua một bên thì một lát chúng lại đứng về vị trí cũ, thật là bướng bỉnh không chịu nổi! Vương Hạo Đình cũng y chang Chu Lăng Vân, đứng cùng chiến tuyến với tiểu huynh đệ của mình.
Chung Linh cũng không phải là không nỡ cho hai đứa nhóc uống, mà là đồ uống của thời này toàn là đường hóa học, sao mà yên tâm cho chúng uống được chứ? Còn kèm xa mấy chai nước ép cô mua nữa. Sau đó cũng là do Chung Linh nói với bọn trẻ, nếu như hai đứa ngoan ngoãn ăn hết cơm, không đòi uống nước ngọt nữa thì sẽ cho hai đứa ăn đào, rất là ngon đó nha! Nhờ thế, hai tên nhóc mới chịu bỏ.
Gần đây Chung Linh phát hiện ra một chuyện khiến cho cô không biết phải xử lý thế nào, không biết tại sao mà quần của con trai lại rách nhanh đến vậy? Phần đũng quần chưa đến hai ngày rách một cái lỗ lớn rồi. Đã là cái quần thứ ba rồi nha. Chung Linh càng nghĩ càng thấy không đúng, đi hỏi Vu Nhã Tĩnh thì cô lại nói với Chung Linh rằng, “Đều là tại cu cậu nhà chị hết, nếu như là đứa khác em đã sớm cho về nhà rồi.” Sau đó nhìn Chung Linh với ánh mắt bất đắc dĩ.
Chung Linh nhìn thần sắc của cô nàng cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Một ngày, nhân lúc không có tiết, Chung Linh đi đến sân sau của nhà trẻ, len lén nhìn từ ngoài cửa sổ vào. Vu Nhã Tĩnh đang dạy bọn trẻ hát mấy bài hát nhi đồng, một cô dạy trẻ khác đang dỗ dành một đứa bé, mà đứa bé đang khóc kia lại ngồi kế bên Chu Lăng Vân. Còn tiểu quỷ sứ Chu Lăng Vân thì đang mài đũng quần của nó trên ghế. Ghế bằng gỗ, cứ mài như vậy mà quần không rách mới lạ! Chung Linh hít sâu một hơi, nghĩ đến lúc về nhà phải cùng cây chổi nói chuyện với con trai một phen mới được.
Vu Nhã Tĩnh nói nhỏ với Chung Linh, chuyện bên nhà ăn cuối cùng đã có tin tức, chắc là không có vấn đề gì nữa. Chung Linh nghe vậy cũng mừng cho cô. Chung Linh cũng hỏi Vu Nhã Tĩnh về chuyện liên quan đến cấp bậc, nhưng cô ấy cũng không rõ lắm. Chuyện như thế này, chắc là mấy ông cũng tính toán giống nhau, không nói ra.
Sau bữa cơm tối, Chu Bảo Cương kêu Chung Linh đưa con