Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
tiểu quỷ chạy ra ngoài sân nghịch đất cát. Chung Linh nói với Chu Bảo Cương về vấn đề cơm trưa ở trường học.
“Em thấy như thế nào?” Chu Bảo Cương muốn nghe xem ý kiến của bà xã mình.
“Em thấy nếu như muốn cho Nhã Tĩnh bao thầu nhà ăn thì cần Hà đại tỷ giúp đỡ không ít. Còn chuyện chị ấy có thương lượng được với lãnh đạo của trường học hay không thì cũng không thể nói trước được.” Chung Linh cảm thấy nếu như có thể làm tốt chuyện này thì đối với ai cũng là một việc tốt.
“Nhà của Châu Khải cũng chẳng giàu có gì. Hai năm gần đây ba của cậu ấy sức khỏe không được tốt, cậu ấy cũng đã gửi không ít tiền về nhà. Anh biết là em cũng muốn giúp đỡ hai người họ.” Chung Linh gật gật đầu.
“Nhưng hai vợ chồng nhà đó cũng tự trọng lắm.” Giúp đỡ quá mức chỉ làm tổn thương hai người họ thôi.
“Hà đại tỷ vốn là hiệu trưởng ở một trường tiểu học tại địa phương của bọn họ, giờ điều qua đó làm chủ nhiệm phòng giáo vụ cũng là chịu thiệt thòi rồi. Lời chị ấy nói, hiệu trưởng của em tất phải suy xét, nhưng mà... Anh vẫn là nên qua bên đại đội trưởng một chuyến xem sao! Anh ấy có người quen ở đây.”
Lời Chu Bảo Cương nói tất nhiên là Chung Linh tin tưởng, nếu như không có người quen thì con cái của bọn họ có mà về quê học hết!
Chu Bảo Cương đi qua tìm Vương Duệ, hai người đi rất lâu mới về nhà, nói là chuyện cũng tạm ổn, nhưng mà vị lãnh đạo ở địa phương kia nói, tất cả các thủ tục đều không thể bỏ qua. Chuyện này không thể vội vàng gấp gáp được.
Mấy ngày sau, chuyện bao thầu nhà ăn vẫn chưa có tin tức gì thêm, khiến cho Vu Nhã Tĩnh rất nóng lòng. Cô về nhà thương lượng với Châu Khải, đại khái là tính toán lại, nếu như chuyện này có thể làm được thì nhà họ chẳng mấy chốc là được đổi đời!
Chung Linh cũng khuyên cô đừng có quá sốt ruột, nhẫn nại một chút. Cô cũng chẳng nói với Vu Nhã Tĩnh chuyện Chu Bảo Cương và Vương Duệ đi tìm đại đội trưởng.
Vào một ngày, thật hiếm có mà Chu Bảo Cương gọi điện thoại đến trường, nói là hai vợ chồng Ngô Chí Viễn sẽ đến vào buổi chiều, bảo cô tranh thủ về nhà sớm một chút. Chung Linh cảm thấy rất kỳ lạ. Bình thường đều là liên lạc qua thư từ, mà công việc của mọi người cũng rất bận rộn, có chuyện gì mà phải xa xôi khó nhọc chạy đến đây một chuyến vậy kìa?
Cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, cô xin phép cho con trai và mình nghỉ sớm hai tiết buổi chiều, nhanh chóng kiếm xe về nhà.
Hai vợ chồng Ngô Chí Viễn là do Chu Bảo Cương đón về. Dù đã lâu không gặp, nhưng dáng vẻ của hai người dường như chẳng thay đổi gì.
“Chị dâu,” Hai vợ chồng vừa xuống xe đã vội chào hỏi Chung Linh.
“Đến rồi à? Mau vào nhà ngồi chơi đi! Đây là nhóc Chu Lăng Vân nhà chị.” Chung Linh giới thiệu con trai cho hai vợ chồng Ngô Chí Viễn.
Tiểu quỷ cũng vô cùng biết điều.
“Con chào chú thím ạ.” Chu Lăng Vân ngoan ngoãn chào hỏi hai vợ chồng.
“Tên hay.” Khen ngợi một chút cũng cần thiết.
“Cái con bé xí xọn này ấy hả, cũng chẳng biết là sau này lớn lên sẽ như thế nào mà bây giờ đã biết thích đẹp, thích mặc quần áo mới rồi. Lúc nào không để ý là con bé lại lục hết quần áo trong tủ ra ướm lên người hết một lượt, có khi còn mặc quần áo của em nữa chứ!” Đối với dáng vẻ xinh xắn của con gái, Trương Manh rất tự tin.
“Thật sao? Thật đáng yêu quá! Không biết chừng nào mới gặp được con bé nữa.” Chung Linh thật muốn gặp cô tiểu công chúa này.
“Sắp rồi, chúng em sắp được điều về rồi.” Tin tức này thật hay ho.
“Sao vậy? Điều về à?” Chung Linh thăm dò hỏi. Chẳng biết là chuyện này có tiết lộ được hay không?
“Đúng vậy. Nhưng em cũng không biết cụ thể là về đâu. Chắc là thực hiện hệ thống quân hàm gì đó. Ông xã nhà chị được định cấp bậc nào vậy?” Trương Manh rất hiếu kỳ.
“Cái này chị cũng không biết, ảnh không nói với chị.” Chung Linh cũng rất hiếu kỳ. Cái miệng của ông xã mình cũng thật là kín.
“Không thể chứ! Cái này không phải là đã sớm báo lên rồi sao?” Trương Manh cảm thấy rất kỳ lạ.
“Ai mà biết chứ!” Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh thì có thể đã biết, nhưng nói mấy cái chuyện vô căn cứ, hay là mấy chuyện liên quan đến lợi ích này nọ, họ đều có chút che che giấu giấu, chỉ có Chung Linh là không quan tâm đến.
Nhưng nếu nói thật thì Chung Linh cũng không phải không quan tâm, cô càng quan tâm đến cảm nhận của ông xã mình hơn.
“Cũng đúng, chúng ta đâu có quản được chuyện này.” Trương Manh cũng biết chuyện này liên quan đến rất nhiều phương diện.
“À phải, cha mẹ chồng em sao rồi? Sức khỏe tốt cả chứ?” Chung Linh nhìn lướt qua sắc mặt của Trương Manh.
“Cũng khỏe. Nhưng dù sao các cụ cũng đã 60 tuổi hết rồi, cơ thể khó tránh được có chút suy yếu. Mẹ chồng em trước nay đều như vậy, suốt ngày cứ nói chỗ này không khỏe, chỗ kia khó chịu.” Trương Manh nhỏ tiếng, sợ rằng Ngô Chí Viễn nghe thấy.
“Vậy sao? Cụ không khỏe chỗ nào vậy?” Chung Linh cũng nhỏ giọng hỏi.
“Theo em thấy, thật ra là do hoạt động quá ít, suốt ngày cứ ngồi trong phòng làm việc. Còn nữa chính là hy vọng có người quan tâm cụ thôi.”
Có ng