Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.
luôn cái nhà ăn.
Nghe tin này, tất cả giáo viên đều rất tức giận, như vậy thì bọn họ biết làm sao chứ? Buổi trưa đều phải ăn lương khô hết sao? Mức sống của bọn họ đâu có cho phép bọn họ ra ngoài ăn cơm tiệm đâu!
Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh cũng rất phiền não. Các cô đều biết trước nay Đại Nha không chịu ăn cơm là mấy, cơ thể cũng không được khỏe mạnh, dễ sinh bệnh hơn Vương Hạo Đình và Chu Lăng Vân. Nếu như buổi trưa con bé không được ăn cơm đàng hoàng thì sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của nó. Trước nay Chung Linh đều biết rõ tình trạng của Vu Nhã Tĩnh, cô chỉ dựa vào một mình Châu Khải. Người thân ở quê đều sống ở nông thôn, dù là một người Nam một người Bắc, nhưng cũng không phải là giàu có gì cho cam. Nghĩ như vậy, ngược lại Chung Linh lại nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên.
Sau khi xuống xe, ba người Chung Linh đưa con về nhà. Chung Linh không đợi Hàn Minh Minh, trực tiếp hỏi, “Nhã Tĩnh, chị nói với em chuyện này.”
“Chuyện gì vậy?” Hàn Minh Minh cũng rất hiếu kỳ nhìn Chung Linh.
“Em có từng nghĩ qua là, học vấn của em không cao, làm ở trường học cũng không thể lâu dài.” Chung Linh nói ra mấu chốt của vấn đề.
“Chung Linh, chị bị chạm dây nào à?” Hàn Minh Minh lớn tiếng hỏi Chung Linh, trong lòng rất kỳ lạ, bình thường chị ấy đâu có nói ra những lời chói tai vậy đâu, chẳng lẽ là bị mấy giáo viên trong trường làm tức giận đến phát điên rồi sao?
“Em biết, nhưng trước mắt cũng đâu có cách nào?” Tuy rằng trong lòng Vu Nhã Tĩnh chẳng dễ chịu gì nhưng cô cũng biết những lời Chung Linh nói đều là sự thật.
“Ý của chị là, bây giờ chị có một cách, không biết em nghĩ như thế nào?” Chung Linh cũng không biết là cô ấy có đồng ý hay không.
“Chị nói đi.” Vu Nhã Tĩnh vội vàng hỏi, chân cũng dừng bước.
“Em nhận thầu nhà ăn đi! Vừa có thể cho bọn chị ăn ngon một chút, lại vừa có thể kiếm tiền. Chị thấy những người buổi trưa muốn ở lại trường ăn cơm cũng không ít đâu. Cộng thêm bên quân đội có thể cung cấp cho em một phần đồ ăn... hay là thêm phần phụ cấp gì đó...” Chung Linh cũng không nói hết câu. Cô tin là Vu Nhã Tĩnh có thể tự mình tính toán tiếp.
“Thật sao? Vậy sao chị không cho em làm?” Hàn Minh Minh lại ghen tị rồi. Cô cứ cảm thấy Chung Linh đối xử với Vu Nhã Tĩnh vẫn là tốt hơn mình.
“Em có biết rằng nấu cho mấy chục người ăn vất vả thế nào không? Dù có tìm người giúp đỡ thì cũng mệt đến chết ấy. Nếu như em làm được thì chị cũng cực kỳ ủng hộ, chỉ cần em từ bỏ cái cơ hội làm giáo viên kia.” Chung Linh đưa ra lựa chọn cho cô. Cái con bé ngốc này, cô thì thiếu gì tiền chứ!
“Hàn Minh Minh suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là từ bỏ thì hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy chắc không thể nào đơn giản như Chung Linh nói chứ!
“Vậy Hà đại tỷ kia có thể quyết định chuyện này không? Còn hiệu trưởng có đồng ý không ta?”
“Chuyện này nhất định Hà đại tỷ có thể giúp đỡ rất nhiều. Bên quân đội chúng ta đâu có hộ nào có thể cạnh tranh chứ, mà nếu như có thì chỉ cần Hà đại tỷ đồng ý cho em làm thì em có thể làm rồi. Nếu như người ngoài mà làm cái này thì... chúng ta vẫn là nên để Hà đại tỷ giúp đỡ, tranh thủ một chút. Nếu thành thì tốt rồi.” Chung Linh nghĩ, bây giờ phải làm sao mở miệng nói với Hà Vân đây?
“Vậy em có cần biếu chút quà trước không?” Vu Nhã Tĩnh đã động lòng.
“Trước tiên cũng không cần. Em về thương lượng với Châu Khải đi, chị cũng về thương lượng với cái vị ở nhà chị một chút, sau đó hẵng nói tiếp.”
Chuyện này vẫn là nên nghe ý kiến của cánh đàn ông, nếu không phạm vào điều cấm kỵ gì thì mới tính đến phương cách của cánh chị em.
Hàn Minh Minh cũng rất vui vẻ, sau này buổi trưa có thể ăn cơm là tốt rồi.
Hôm nay về đến nhà cô rất bất ngờ, nhà cô cửa lớn mở toang. Tất nhiên không phải là trộm cắp gì cả. Chung Linh đẩy cửa ra, nhìn thấy ông xã nghiêm khắc cổ hủ của mình là vậy, thế nhưng lại quấn cái tạp dề hoa hòe của cô, nấu cơm cho hai mẹ con!
“Mệt rồi phải không? Hôm nay anh không bận, về nhà từ sớm rồi.” Chung Linh ngây ngẩn bị chồng kéo đi rửa tay.
Hai mẹ con Chung Linh rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn. Món chính hôm nay gồm có cơm trắng, rau cải trắng hầm, thịt xào với gừng sợi. Đây là món ăn rất được ưa thích ở quê nhà của cô.
“Anh nấu xong cơm rồi à?” Chung Linh cảm giác trái tim mình ấm áp, thật chẳng nghĩ đến.
Chu Bảo Cương trước tiên bới cho con trai một bát cơm, sau đó thì đến Chung Linh. Nhưng đâu có ngờ Chung Linh vẫn còn đang chìm đắm trong sự cảm động, nhất thời không phản ứng kịp, Chu Bảo Cương vừa lỏng tay, cô chẳng kịp đưa tay ra đón, bát cơm gạo trắng rơi xuống cạnh bàn, rồi ụp xuống đất mất tiêu. Hai người đờ hết cả người.
Chu Lăng Vân nhìn thấy thế, bay nhanh từ trên ghế xuống đất, uỳnh uỵch chạy vào trong phòng. Một lát sau lại chạy ra, đưa cây chổi lông gà của mẹ cho cha mình.
“Ba ba, đánh!”
Chung Linh trợn tròn cả mắt. Chu Bảo Cương thì ha hả cười lớn.
“Cái thằng nhóc vô ơn này!”
Con nít đều học rất nhanh. Lần trước Chung Linh đã dùng cách này để cho thằng bé nhớ rõ là không được lãng phí thức ăn.
Ăn xong cơm,