Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.
chuyện Chu Bảo Cương có được thăng chức hay không, nhưng quân đội là nơi thích hợp nhất với anh. Quân đội có một quy định, nếu như không phải ở một độ tuổi nhất định nào đó mà đã lên đến một cấp bậc nhất định thì anh chỉ có mỗi con đường về quê thôi.
Chung Linh cũng hiểu, bây giờ tất cả mọi chuyện bản thân mình không thể nắm giữ được rồi. Chính vì nguyên nhân này mới khiến cho cô lo lắng.
Nếu như nói Chung Linh sùng bái chồng mình như một vị anh hùng, nếu cô muốn giữ nguyên cái sự sùng bái này thì cần phải bỏ lơ vô số tình tiết, mà những tình tiết này dù cho là kịch truyền hình dài tập thì chắc cũng không có. Có thể kể đến như: anh hùng cũng ngủ nướng nè; anh hùng cũng không thích làm việc nhà nè; khi trở về, toàn thân của anh hùng đều là mùi chua loét của mồ hôi nè; còn có quần áo giống như là đã bị ngâm trong bùn nhão nè... đây đều là những chuyện mà vợ của anh hùng phải chịu đựng.
Trở về chưa được bao lâu thì đúng lúc quân đội có đợt huấn luyện dã ngoại. Thời tiết bên ngoài vẫn còn rất lạnh, thật không biết tại sao lại phải đi huấn luyện dã ngoại nữa. Bình thường thì mấy người Chu Bảo Cương cũng không hay về nhà, nhưng lần đi này không biết là mấy anh sẽ phải chịu khổ cực gì nữa đây.
Hơn một tuần lễ sau, Chu Bảo Cương trở về. Chu Lăng Vân thấy ba mình trở về cũng loi nhoi theo sát bên. Thằng nhóc nhìn thấy bình nước của ba vẫn còn, thế là mở ra uống một ngụm, sau đó thì oa oa khóc lớn. Chu Bảo Cương và Chung Linh vội vã chạy qua xem.
Chu Bảo Cương nhìn thấy con trai đang cầm bình nước liền biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Sao vậy?” Chung Linh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Không sao đâu, chỉ là trưởng thành sớm chút thôi mà.”
Chung Linh cảm thấy rất kỳ lạ, tiểu quỷ Chu Lăng Vân này rất lỳ lợm, sao mà khóc thề này. Cái bình nước này...
Chung Linh cầm bình nước lên ngửi ngửi, là rượu trắng, còn là rượu rất nặng nữa chứ. Cái gì mà trưởng thành sớm chứ! Nếu như sau này con trai có trở thành lưu manh thì nhất định là do cách giáo dục của Chu Bảo Cương có vấn đề.
“Sao lại là rượu trắng vậy?” Chung Linh cảm thấy rất kỳ lạ.
“Trời lạnh quá rồi cho nên trong lúc ra ngoài huấn luyện bọn anh đều mang theo rượu trắng.”
Chung Linh cứng họng, mấy người đàn ông này đúng là quá nam tính đi.
Chung Linh phát hiện ra đế giày của Chu Bảo Cương bị ẩm hết rồi, chân của anh cũng bị thương do trời quá rét, thậm chí còn bị nứt ra nữa chứ. Chung Linh thấy vậy rất đau lòng. Thoa thuốc của bệnh viện kê cũng chẳng có mấy tác dụng. Thật hết cách. Chung Linh lại đi hỏi thăm khắp nơi ra một phương thuốc cổ truyền: cái gì mà dùng sơn tra nấu chín, nghiền nát ra, sau đó trét lên. Chờ đợi. Cũng chẳng có tác dụng gì! Trời lạnh một cái là vết nứt nẻ trên chân của Chu Bảo Cương lại bị phạm. Sau cùng, Chung Linh chỉ có thể dùng nước ớt cho anh ngâm chân. Nhưng, cách này quả thực là quá hành xác rồi. Chu Bảo Cương không thể nào ngủ yên nổi, chân anh nóng đến là ghê gớm. Chung Linh cứ thế mà không ngừng dùng khăn ướt xoa cho anh, cô phải làm như thế rất lâu thì anh mới ngủ được.
Từ hơn một tuần nay, lần này anh mới thật sự được ngủ trọn một giấc.
(1) Nguyên văn cả câu (朱宝刚从一开始的牌架子,到后来的净是做大牌) Trong câu có từ (牌架子) mình tra bác Gúc, tra anh baidu hoài cũng không ra nên dựa vào từ (大牌- nghĩa là người có trình độ cao, thực lực mạnh) để đoán nghĩa cả đoạn. Nếu bạn nào thấy sai thì báo lại để mình sửa hen. >”<
(2) Đoạn này tác giả dùng hơi nhiều từ địa phương (thổ ngữ) vùng Đông Bắc nên mình cũng chém một chút. Trình chém có hạn nên chỉ được nhiêu đó thoai, aiz
(3) Từ chửi của nhóc Lăng Vân được thay bằng ký hiệu #. Mình không biết bản VIP ở trên trang Tấn Giang thì như thế nào nhưng bản mình đọc, những từ nhạy cảm đều được thay bằng ký hiệu. Mà nói chung từ ngữ trong truyện này cũng đúng mực lắm.
(4) Hand-off boss: Người sếp để cho nhân viên làm hết mọi việc còn mình thì không làm gì hết.
Vì chân của Chu Bảo Cương bị thương nên Chung Linh rất đau lòng, luôn cẩn thận chăm sóc cho anh từng chút một. Mấy ngày này, ngay đến bạn nhỏ Chu Lăng Vân cũng bắt đầu phát hiện ra địa vị của mình đã bị giảm xuống.
“Bà xã ơi, lấy cho anh quả táo.”
Chu Bảo Cương cứ như một vị lão gia, ngồi trên xích đu mà Chung Linh mua, chân đặt trên trà kĩ. Còn Chung Linh thì giống như một tiểu nha hoàn, suốt ngày bận rộn chạy theo anh.
Chu Lăng Vân ngồi trên chiếc ghế cạnh ba mình, nó cứ nhìn ba với vẻ mặt hậm hực. Dù sao thì mấy ngày nay tâm tình của thằng nhóc cũng không được tốt gì.
“Chân còn ngứa không?”
Chung Linh không hiểu là đứa nhỏ này lại giở trò gì nữa đây. Chu Bảo Cương cũng không quan tâm, anh vui vẻ ăn táo, còn với tay qua lấy nốt nửa trái táo còn lại trong tay Chung Linh.
“Quả táo này ngon thật, hình như không phải giống Quốc Quang (2) thì phải.”
Chu Bảo Cương phát hiện ra trái táo này ngon hơn những trái táo mà anh đã từng ăn qua.
“Đây là giống táo Phú Sĩ, ngon lắm đó.”
Chung Linh cũng không nói cho chồng biết tr