Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.
Vu Nhã Tĩnh, trên quân đội an bài cho cô làm việc trong hội phục vụ trong quân đội. Cái này đúng là một công việc béo bở nha. Còn nguyên do trong đó thì khỏi cần nói đi!
Chung Linh không thể tự mình dạy dỗ con trai mình được, cái đó gọi là ‘tự mình xuống tay không đặng’, đứa trẻ này vẫn là phải tìm một người thầy tương đối đáng tin cậy để dạy dỗ mới được.
Vì lúc trước, khi còn ở nhà, Chung Linh đã cho tiểu Lăng Vân học qua giáo trình của lớp một và lớp hai. Nhưng lúc đó suy nghĩ của thằng bé còn quá non nớt nên cô đành để con ở trường mẫu giáo qua ngày thôi.
Ở đây là trên tỉnh, Lý Tiểu Vân đi qua đây cũng rất tiện. Hơn nữa, nơi làm việc chính của cô ấy và Triệu Hưng Quốc cũng dần dần rời về tỉnh rồi. Mặc dù Chung Linh không gợi ý, nhưng mà, chuyện này là chuyện mà hai người họ đương nhiên phải nghĩ đến. Là thần tử thân cận, nếu như hai người không có năng lực đó thì cũng khỏi cần phải vùng vẫy dưới trướng của Chung Linh đi.
Tuy rằng Chung Linh không thể thường xuyên đích thân xuống xưởng thuốc và công ty xây dựng, nhưng cô vốn xuất thân từ kế toán, hơn nữa chuyện làm ăn cô cũng nắm rất kỹ. Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc không thể, cũng có thể nói là không dám, động tay động chân gì hết.
Một buổi chiều tối cuối tuần, Chung Linh đang chuẩn bị làm cơm tối thì thấy có hai chiến sĩ bên nhà cấp dưỡng đi đến. Hai cậu cứ đùn qua đẩy lại, chẳng ai nói lời nào. Chung Linh cảm thấy buồn cười.
"Sao vậy hả? Hai cậu có còn chút dáng vẻ gì của quân nhân không đó? Có chuyện cứ nói đi."
Chung Linh quát lên, cũng tiện thể nói khích hai người một chút.
"Chuyện này… chị dâu à, em nói, là như thế này, con trai của chị cùng với con của Vương phó đội trưởng, còn có con của chính ủy Hậu và mấy đứa nhóc khác nữa, ở bếp cấp dưỡng chỗ chúng em đánh nhau."
Một cậu chiến sĩ nhỏ tuổi mặt mày đỏ bừng, xem ra là phải lấy hết tất cả dũng khí mới có thể nói ra được. Dù sao cô cũng là người thương của nhân vật số một của bọn họ nha! Mà cô lại vừa ôn hòa, vừa rất là xinh đẹp nữa chứ!
"Đánh nhau? Có bị thương không?"
Chung Linh giật mình sợ hãi, điều đầu tiên nghĩ đến là không biết con trai mình có bị thương hay không?
"Không bị thương ạ."
Một cậu chiến sĩ khác vội vàng giải thích.
"Vậy là làm đứa khác bị thương sao?"
Chung Linh nghĩ, nếu như con mình không bị thương thì chính là có đứa trẻ khác bị thương rồi.
"Cũng không phải." Cậu chiến sĩ đầu tiên, cũng là cái cậu chàng mặt đỏ phừng phừng, vội vàng giải thích. "Là hai cậu nhóc đó dẫn theo mấy đứa nhóc nữa đánh nhau ở vườn của bếp cấp dưỡng, đem mấy cây su hào phơi trên nóc nhà cùng đống khoai tây trên mặt đất phá nát hết cả. Mấy chiến sĩ bên cấp dưỡng tụi em cũng không có cách nào ngăn chúng lại hết."
"Mấy đứa nhóc đó đâu rồi?"
Chung Linh hít vào một hơi thật sâu, cô biết là thằng nhãi này cũng sẽ có một ngày như vậy mà. Cũng may là thằng nhóc này tốt số, ông già của nó đi xa, không có nhà, cũng không biết là chừng nào mới về lại nên giờ nó mới rơi vào tay cô. Nếu như Chu Bảo Cương mà biết được thì đứa nhóc này chắc chắn sẽ phải lãnh đủ.
"Vẫn còn ở bên nhà cấp dưỡng ạ. Tụi nhóc ở trên nóc nhà không chịu xuống, bọn em muốn lên thì tụi nhỏ dọa là sẽ nhảy xuống."
Cậu chiến sĩ nhỏ tuổi thứ hai nói câu này thật là lưu loát, mà chắc là do tức giận quá.
Chung Linh chẳng nói câu nào, cởi tạp dề ra liền đi về hướng nhà cấp dưỡng. Cái thằng tiểu súc sinh này còn dám cả gan làm loạn, gây họa lớn rồi mà còn không biết hối cải. Nếu như không phải là do tụi nhóc vượt quá thể thống thì bên cấp dưỡng làm gì mà phải đến tìm cô chứ!
"Còn chuyện… cái đó…. chị dâu à, tiền su hào…. trưởng ban của bọn em nói có thể không cần…"
Cậu chiến sĩ mặt đỏ cũng thật bó tay rồi, ai biểu cậu ta rút thăm thua kia chứ! Chỉ mong là phu nhân của đại đội trưởng có thể hiểu rõ đại nghĩa a.
Chung Linh nghe cậu chiến sĩ kia nói xong, bước chân chợt lảo đảo. Không phải là vì câu nói của cậu ta quá khôi hài mà thực tế là vì, làm một người mẹ, bị người ta gọi đến giải quyết hậu họa của con trai như vậy thật sự là mất mặt chết đi được! Vậy mà còn phải bồi thường tổn thất nữa chứ. Cái thằng phá gia chi tử này! Tiền của bà già mi tiêu xài kiểu như vậy đó hả?
Chung Linh nổi giận đùng đùng, chân bước càng thêm nhanh. Khi đi đến nhà cấp dưỡng, cô thấy Hàn Minh Minh cũng ở đó.
"Em cũng đến rồi à?"
Chung Linh hỏi, nhìn sắc mặt của Hàn Minh Minh cũng chẳng được tốt, còn sân vườn thì một đống hổ lốn nào su hào nào khoai tây.
"Đúng vậy. Đến bồi thường tiền khoai tây. Còn chị?"
Hàn Minh Minh vừa nói vừa hung dữ nhìn con trai. Mấy thằng nhãi đó, đến một chút ý thức phạm sai lầm cũng không có, tưởng là cứ ở trên nóc nhà là không có ai trị được mình chắc?
"Chị đến đền tiền su hào."
Ngữ khí của Chung Linh cũng lạnh như băng.
Vào lúc này, nghe thấy giọng điệu của phu nhân hai vị sếp sòng trong đội, trưởng ban ban cấp dưỡng quả thật đứng hay ngồi cũng không yên. Nhưng mà, su hào và khoai tây đều nát bấy nhiều thế này, chính bản thân mình cũng không thể nào