Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.
lính là lưu động, đây là chuyện không thể tránh khỏi được. Em không nỡ hay sao? Bạn tốt của em không phải đều đi theo em hết sao?”
Chu Bảo Cương vuốt ve tóc của bà xã, cứ y như là đang vỗ về cô vậy.
“Tất nhiên là không nỡ rồi. Không nói đến mấy người quen biết, ngay đến vùng đất này em cũng có tình cảm mà. Chúng ta ở nơi đây chính thức bắt đầu cuộc sống vợ chồng, có con ở nơi này, con mình cũng sinh ra ở đây. Cuộc sống của chúng ta ở đây thật sự rất hạnh phúc, không phải sao?”
Chung Linh hồi tưởng về cuộc sống hạnh phúc trước đây, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Đúng vậy, anh cũng nghĩ như vậy.”
Giọng nói của Chu Bảo Cương trầm xuống.
“Nhưng em lo rằng, nếu sau này thay đổi hoàn cảnh mà mất đi những thứ này thì phải làm sao?”
Chung Linh cũng giống như tất cả mọi người phụ nữ, đối với một tương lai xa lạ vẫn tràn đầy hoang mang.
“Em đừng có lo, người nhà chúng ta vẫn luôn có nhau, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi.”
Chu Bảo Cương chỉ ra con đường làm quan của mình.
Chung Linh cũng hiểu ý của ông xã. Về đến Đông Bắc thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều ưu điểm cho công việc kinh doanh của cô. Nhưng đây không phải là điều cô lo lắng nhất, cái cô lo là chuyện của sau này kia. Không biết lúc đó có biến cố gì hay không, cái gì mà ‘cơn ngứa bảy năm’ (2), cái gì mà tình yêu biến thành tình thân... Nếu như Chung Linh đem những chuyện này nói với Chu Bảo Cương thì chắc chắn sẽ bị anh xử đẹp, còn nói cô rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới nghĩ đến mấy vấn đề này nữa.
“Anh, bây giờ anh còn yêu em không?”
Chung Linh nghĩ một hồi, vẫn là nói ra cái câu hỏi buồn tẻ nhưng rất quan trọng này.
Chu Bảo Cương đầu tiên là ngẩn người một chốc, sau đó thì cười, dùng sức ôm chặt bà xã mình.
Chung Linh cảm nhận được rung động nơi ngực anh, cô cũng mỉm cười. Đáp án như thế này còn hơn gấp vạn lần câu nói “Anh yêu em”.
...
Vào lúc Chung Linh chuẩn bị thu thập hành lý, giải quyết chuyện trong trường học thì bên nhà có gửi thư đến. Trong thư nói Chu gia đã bắt đầu rút cổ phần khỏi trại chăn nuôi của thôn rồi. Tuy rằng việc rút vốn của Chu gia làm cho vài người có những suy đoán không tốt nhưng tất cả mọi người đều rất vui mừng, vì không thể nghi ngờ được rằng lợi ích mà bọn họ nhận được sẽ là lớn nhất.
Trong thư, Chu Bảo Cầm còn lờ mờ hỏi thăm chuyện thu mua nông phụ phẩm. Chung Linh hiểu là bây giờ chị ấy bắt đầu sốt ruột rồi, nhưng mà, thứ nhất, bây giờ không phải là lúc thích hợp, đợt thu mua nên bắt đầu từ lúc thu hoạch vụ mùa. Thứ hai, Chung Linh không muốn ‘vì thiên hạ trước’, cô vẫn đang chờ đợi. Cô đợi đến lúc có văn kiện cụ thể hoặc là có người đã bắt đầu làm cái ngành nghề này đã. Nhưng mà Chung Linh biết lúc đó cũng không còn lâu nữa đâu. Vì thế nên trong thư hồi âm cho Chu Bảo Cầm, cô khuyên chị ấy không nên quá sốt ruột, lại nói cho chị ấy biết chuyện điều chức của Chu Bảo Cương.
Nhà mẹ cô cũng có thư, vẫn là thông báo bình yên như cũ. Nhưng Chung Linh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ có điều cô đã là bát nước hắt đi rồi. Nếu như không phải vì bận tâm đến cha mẹ thì Chung Linh cũng lười quản chuyện của anh trai.
Trong thư mẹ cô cũng nói đến chuyện của em họ, nói rằng con bé đã thuận lợi vào học trường trung học trong thành phố rồi, hơn nữa thành tích cũng khá lắm.
Nhưng chuyện Chung Linh quan tâm nhất không phải những chuyện này, mà là chuyện của hai vợ chồng Hình Bân. Vì chuyện này mà Chu Bảo Cương đã đặc biệt hỏi cô. Trước nay anh chưa từng hỏi qua những chuyện này. Chung Linh biết anh quan tâm đến chuyện của Hình Bân nhiều lắm.
Lần trước gọi điện thoại cho Lý Tiểu Vân, cô ấy vẫn chưa có tiến triển gì. Xem ra nhất định phải hối thúc một chút. Nếu như không được thì đợi chừng nào cô trở về, nhất định phải sắp xếp cho tốt cuộc sống của cả nhà Hình Bân mới được.
Trước khi mấy người Chung Linh rời đi, bên chỗ Lý Tiểu Vân cuối cùng cũng lo liệu xong chuyện của Hình Bân. Lý Tiểu Vân nói rằng đã sắp xếp cho Hình Bân vào phòng bất động sản mới thành lập của công ty.
Chung Linh lúc này mới yên tâm, ‘báo cáo’ tình hình cho Chu Bảo Cương biết. Cô còn nhận được sự thừa nhận và biểu dương của lãnh đạo, hơn nữa, trước khi đi, còn nhận được ‘phần thưởng’ vô cùng đặc biệt.
(1) Tiếng Trung (白毫银针) tên ngắn gọn gọi là Ngân châm, hoặc là Bạch hào.
(2) Tiếng Trung (七年之痒) – tiếng Anh (seven year itch). Tóm gọn cho những bạn chưa biết: ý chỉ một hiện tượng trong hôn nhân, sau khi trải qua thời gian ngọt ngào, hạnh phúc thì vào năm thứ bảy, theo đà gia tăng của những áp lực từ cuộc sống mà hôn nhân sẽ tiến vào một thời kỳ nguy hiểm... Có một bộ phim tiếng Anh cùng tên á, ai quan tâm tìm thử xem sao.
Chỗ đóng quân lần này của họ chỉ cách thành phố có nửa tiếng đi đường, Chu Lăng Vân và mấy đứa bé có thể đi học trường tốt rồi. Dưới sự an bài của Lý Tiểu Vân, Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng vào làm trong một trường tiểu học trong khu vực, như vậy là có thể ở gần để chăm sóc cho con cái. Còn về phần