Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.
ngay.
“ Đúng vậy, em cũng không định đi, nói chị sau buổi trưa sẽ về nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy nói có quà cho em.”
Chung Linh nhìn chằm chằm, khiến Tiểu Vân cảm thấy hơi kinh hãi.
“ Không có làm chuyện gì xấu chứ?”
“ Không có, tuyệt đối không có, em rất là nguyên tắc mà.”
Lý Tiểu Vân vừa nghe hỏi thì lập tức biện giải. Thấy thế, Chung Linh mới yên tâm.
“ Đừng tự biến mình thành…hèn hạ.”
Lý Tiểu Vân một lúc lâu không nói gì, mắt long lánh nước. Chung Linh biết lời cô vừa nói có phần nặng lời.
“ Đây là đều tốt cho em, về sau em sẽ hiểu được.”
Lý Tiểu Vân gật gật đầu.
“ Chị Tiểu Linh, hình như Mạc Hoằng có ý với chị…”
“ Chị đã biết, về sau chị sẽ chú ý, sau này em chính mình cùng với Cao Thần ra ngoài , chớ quên lời chị đã nói. Nếu đã chấp nhận anh ta thì cần ở chung cho hòa hợp, không nên lúc nào cũng tỏ ra không tôn trọng người ta, như vậy đối với em chẳng có lợi gì đâu. Cho dù là đã kết hôn, cũng phải để ý, em đối xử tử tế với người khác thì mới có được hồi báo.”
Vài ngày sau, Mạc Hoằng lại đến tìm Chung Linh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, làm cho Chung Linh rất căm tức. Người phụ nữ đã kết hôn rất sợ nháo ra chuyện xấu gì đó. Anh ta đến trước mặt Chung Linh, bảo Lý Tiểu Vân cho người nói chuyện. Tiểu Vân nhìn Chung Linh, thấy Chung Linh ngầm đồng ý mới đi trước.
Đang lúc giữa trưa, phía sau phòng học cũng không có ai cho nên hai người nói chuyện luôn ở đấy.
“ Nói đi!”. Sắc mặt cô lúc này có chút khó coi.
“ Tôi..Tôi muốn nói, là tôi sẽ chờ em, em tin tưởng tôi. Tôi muốn nói cho em biết là tôi có cảm tình với em.”
Mạc Hoằng suy nghĩ thật lâu , thật sự là anh không thể dứt bỏ được.
“ Chờ tôi? Chờ tôi làm gì? Anh hiện tại là đang làm phiền tôi đấy, có biết không? Anh rốt cuộc có mục đích gì?”
Thấy Chung Linh tức giận như vậy, Mạc Hoằng rất là kích động
“ Tôi không muốn làm gì cả, chỉ như thế này, nhìn em là được rồi.”
Chung Linh càng tức.
“ Vậy anh hãy nghe cho rõ, nhớ cho kĩ, đừng bao giờ tìm đến tôi, chúng ta hiện giờ ngay cả bạn bè cũng không phải.”
Nói xong, Chung Linh xoay người bước đi, trong lòng cô nghĩ, dù sao sau này tốt nghiệp cô cũng không có mấy cơ hội thấy anh ta. Lúc đi qua người anh ta thì lại bị giữ chặt cánh tay, kéo vào lòng Mạc Hoằng. Chung Linh thực sự sợ hãi.
“ Anh làm gì vậy, buông tôi ra.” Chung Linh giãy dụa, tức giận đến đỏ cả mặt.
“ Xin lỗi em, Tiểu Linh, em đừng có tức giận…”
“ Không tức giận? Anh ôm là người phụ nữ của người khác , đây là xúc phạm, vĩnh viễn đừng để tôi nhìn thấy mặt anh, nếu không tôi càng khinh bỉ anh.”
Chung Linh thực sự bị chọc tức. Cô cảm giác được sự cô độc, bất lực. Nếu Chu Bảo Cương ở bên cạnh thì sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy.
“ Nếu anh Cương mà biết cô ôm ấp người khác thì sẽ thế nào nhỉ?”
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Vận mệnh chính là như vậy, nếu bạn không muốn nhìn thấy ai đó thì bạn nhất định sẽ nhìn thấy. Bạn không muốn bí mật bị phát hiện thì nhất định sẽ bị phát hiện, mà người phát hiện lại là người mà bạn không muốn nhìn thấy nhất.
“ Sao? Không phản đối à? Cô đúng là người đàn bà không biết xấu hổ!”
Chung Linh tức đến trợn trắng mắt, đây là cái thế đạo gì thế này? Cô thật không muốn cùng người phụ nữ điên này chấp nhặt.
“ Đứng lại, con đàn bà hạ lưu, ngươi không xứng với anh Cương. Anh Cương là anh hung, còn ngươi tự nhìn lại mình đi, có khác gì Phan Kim Liên, vô liêm sỉ.” Lâm Mỹ lòng đầy căm phẫn
“ Cô nhìn thấy gì? Cô nghe thấy gì? Cô thấy tôi trần truồng ôm lấy anh ta? Hay là nghe thấy tôi đang thương lượng với anh ta đầu độc anh Cương của cô? Nếu cô có mắt có tai thì hẳn là biết tôi đang cự tuyệt anh ta chứ? Ngu ngốc!”
Chung Linh giáo huấn Lâm Mỹ một hồi, rồi quang minh chính đại đi ra ngoài. Lâm Mỹ ở đằng sau phẫn hận cắn môi.
Chung Linh thực sự bề bộn nhiều việc! Chẳng những muốn theo kịp bài vở mà còn phải đan cho xong áo len. Đây chính là áo len đôi, cô sẽ mặc khi gặp anh. Mắt thấy ngày được gặp anh càng ngày càng gần, Chung Linh hưng phấn đến không ngủ được. Nghĩ xem lúc gặp anh thì anh sẽ thế nào? Có hoan nghênh cô đến không? Cô nên mặc quần áo gì, giầy gì, còn phải mang cái gì nữa nhỉ?...
Rốt cuộc cũng xong, Chung Linh thuận lợi tốt nghiệp. Hưng phấn thu thập hành lý, đưa hành lý và sách vở đóng gói cho Đinh Vinh rồi vội vã đi đến nhà ga. Chung Linh biết Lâm Mỹ luôn chú ý đến mình, luôn tìm cơ hội mỉa mai cô, cô không rảnh mà chú ý đến râu ria đó. Thế mà khi cô ra cửa vẫn bị cô ta chen lên phía trước. Đáng chết, trong lòng Chung Linh thầm mắng.
“ Cô đứng lại.”
“ Sao? Có việc à?”. Tâm tình Chung Linh lúc này rất tốt.
“ Cô không phải giả bộ thuần khiết. Dối trá! Cô chính là một kẻ lẳng lơ.”
Chung Linh không có vì lời nhục mạ của cô ta mà tức giận, cô biết nếu cô tức giận thì chính là hợp lòng của cô ta.
“ Lâm Mỹ tiểu thư vĩ đại, cao quý, thuần khiết, cô có biết cô làm như vậy thì được cái gì không? Cô chỉ có thể tra tấn chính mình, tôi đoạt người đàn ông của cô sao? Không có! Tô