Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.
vậy, toe toét hở cả hàm răng, cô nghĩ, anh cười đúng là vô lại.
Chu Bảo Cương đi ở đằng trước, Chung Linh rất muốn kéo tay anh nhưng lại sợ người khác chê cười nên chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn lén anh, dáng người anh cao ngất. Cô còn nhớ rõ đôi bàn tay anh ấm nóng, đôi môi anh mềm mại. Chu Bảo Cương xuất thân là bộ đội trinh sát, làm sao có thể không biết vợ anh đang nhìn lén anh? Nhưng mà anh không ngăn cản, hành động của cô làm cho lòng anh lại nổi sóng, chỉ hận không thế vứt bỏ đám trứng thối ở căng tin, kéo cô lại nhà khách. Nhưng mà anh vẫn cố nhịn nếu không sẽ bị bọn người kia cười cả đời.
Căng tin ở đây khác biệt rất nhiều so với căng tin ở trường kĩ thuật của cô. Có phòng riêng, có đầu bếp chuyên nghiệp, trừ bỏ phụ trách cơm tập thể còn phụ trách những dịp đặc biệt. Vợ Chu Bảo Cương đến đây, chính là sự kiện lớn, một đoàn người ngồi chật hai bàn. Anh giới thiệu mọi người với cô, hầu hết là những người mới quen ở học viện. Chung Linh thích những người này, cô tin tưởng bạn bè mà anh kết giao đều là người có nhân phẩm tốt, tuy rằng từ đầu đến giờ đều hùa nhau trêu chọc vợ chồng cô.
“ Anh Cương, sao đến nhanh thế? Thời gian như thế mà đã xong rồi sao?”. Cả một đám người cười ha ha, Lý Chí Huân còn vỗ bả vai anh, anh thế nhưng cũng cười, điều này càng làm cho đám người kia thêm hoài nghi.
“ Mấy người ăn cho no đi! Không được uống rượu đâu đấy.”
Da mặt anh có vẻ dày, không sợ mọi người trêu ghẹo. Chung Linh thấy nhiều người ăn cơm như vậy, vội vàng lấy ra một cọc tiền nhét vào tay anh. Anh ngây người ra một lúc, lập tức cười với cô, rồi kéo Hình Bân qua, ghé vào lỗ tai anh ta nói cái gì đó. Hình Bân đi ra ngoài. Chung Linh không phải là muốn lấy lòng chồng mà là cô không muốn nhìn thấy cả bàn toàn anh hung như thế mà dính vào hơi tiền, thật sự là sát phong cảnh. Chung Linh muốn giữ gìn sự sung bái của cô với chồng cùng với bạn bè của anh, không muốn có điều gì làm ảnh hưởng hình tượng.
“ Sau đó, anh ta tìm, nói muốn em chấp nhận anh ta, nhưng mà em đã nói là em đã kết hôn, hơn nữa em còn nói với anh ta đừng bao giờ tìm đến em nữa, vĩnh viễn không gặp.”
Anh nhìn cô, ánh mắt cô trong suốt, anh cũng đã tin lời cô nói nhưng phiền muộn trong lòng vẫn không giảm bớt. Cô nhìn dáng vẻ của anh, biết là anh tin cô, nhưng mà cô cũng có nghi vấn cần anh chứng thực.
“ Lâm Mỹ viết thư cho anh?”
“ Anh còn không có hỏi em, sao cô ta lại biết địa chỉ của anh?”
“ Chuyện này…”, nghĩ lại vẫn nên là nói hết toàn bộ cho anh nghe, “ Lâm Mỹ trộm thư của anh, còn cả ảnh chụp hai chúng ta nữa, cô ta chép lại địa chỉ xong thì vứt hết toàn bộ vào hầm cầu.”
Nghĩ đến đó, Chung Linh vẫn cực kì tức giận.
“ Vì sao em không nói cho anh biết?”
Anh cũng tức giận, xem ra vợ anh đã chịu nhiều ủy khuất.
“ Em không hi vọng anh đã bận rộn thế rồi mà còn phải lo lắng cho em, chuyện đó chỉ là việc nhỏ. Em không nghĩ cô ta lại có dũng khí viết thư cho anh, nhưng mà lại nói, cô ta viết cho anh mấy bức thư? Nói gì trong thư vậy?”.
“ Mấy bức thôi, em không cần lo lắng.”
“ Không lo lắng? Anh không phải là còn hồi âm cho cô ta đấy chứ?”
“ Không có, thật mà. Anh chỉ dựa vào thư của cô ta mà biết tình hình của em . Được rồi, không nói chuyện này nữa, em cũng mệt rồi đúng không? Nghĩ ngơi một chút đi! Anh ôm em đi nghỉ.”
Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu?
“ Anh gạt em, anh còn thích cô ta? Nói mau!”
Chung Linh hiếm có được cơ hội làm nũng, phát giận. Cô giữ chặt tay anh lay lay. Anh chỉ có thể cẩn thận né tránh.
“ Mặc kệ, anh nói mau đi!”
Không nói? Nghiêm hình bức cung.
Chung Linh tiến vào lòng anh, ôm cổ anh, dường như bất an mà hôn môi, mắt, mũi, khóe miệng của anh, hôn dần đến cả cổ, đôi bàn tay nhỏ bé cũng vội vàng cởi bỏ áo sơ mi cùng quần của anh. Anh chỉ có thể vừa phủ nhận vừa tránh né nhưng vẫn nổi lên phản ứng, tay ngăn cản cũng càng ngày càng yếu.
“ Anh có phải hay không đã từng gần gũi với cô ta?”
Chu Bảo Cương giãy giụa, không biết trả lời như thế nào. Chính sự do dự này làm cho dấm chua của Chung Linh bùng phát, cô càng lớn gan hơn, ấn anh xuống giường, tháo đai lưng của anh. Nhưng mà có kéo mãi không ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, anh chỉ có thể hỗ trợ, phối hợp kéo đai lưng, tùy ý để cô kéo quần xuống, chỉ còn cái quần đùi quân dụng màu xanh. Chung Linh lộ ra bản tính, mạnh bạo cưỡi lên người anh.
“ Nói mau…”. Vừa giục cô vừa cắn cắn ngực anh, anh lúc này làm sao có năng lực nói chuyện, chỉ có thể cắn chặt răng, hưởng thụ sự kích tình này. Nhưng mà rốt cuộc cô cũng không có quên mục đích của chính mình, cô bò lại hướng một bên tai của anh, vừa phả hơi vừa bức cung.
“ Nói đi! Có phải anh đã từng gần gũi cô ta? Đúng không?”
Bàn tay nhỏ bé vuốt dọc theo thân mình đi xuống, chọc vào trong quần, khiến anh hít vào một hơi, vội vàng nhấn giữ bàn tay quấy rối nhưng từng đợt khoái cảm truyền đến, cho nên anh mặc kệ để cho cô xâm lược. Chung Linh càng thêm lớn mật, với vào trong quần đùi cầm lấ