pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

i chỉ lấy người đàn ông mà cô không cần mà thôi. Tôi cản trở hạnh phúc của cô sao? Không có! Cô làm như vậy chính là phá hư hông nhân của tôi. Cô có lương tri hay không vậy? Tôi nhân nhượng cô, không phải là vì tôi cảm thấy áy náy mà là vì tôi không hi vọng tương lai của cô chỉ vì nhất thời hồ đồ mà bất hạnh. Cô không hề để ý, không tiếc cá chết lưới rách, cô đạt được gì nào? Chu Bảo Cương sẽ vì dư luận hay thương hại mà ly hôn, cùng cô kết hôn ư? Hay là chính cô hi vọng chúng tôi không hạnh phúc mà thôi? Tôi đã cảnh cáo cô, cũng khuyên cô. Tôi nói lại một lần cuối cùng, con người ta nhẫn nại có độ thôi, nếu cô lại một lần nữa làm ra điều gì ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi thì tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, cả đời đều không thoải mái.”
Đây là cơ hội cuối cùng Chung Linh cho cô ta, nếu cô ta không biết đường hối cải thì đừng trách cô nhẫn tâm.
Đường rất xa, đầu tiên là đi ô tô, sau đó lại ngồi tàu hỏa. Hai ngày xe lửa, Chung Linh cũng không có tiết kiệm chỉ mua vé ghế cứng mà cô mua hẳn vé giường nằm. Cô không muốn đến lúc gặp anh, cô trông đầy vẻ mỏi mệt. Trên xe lửa có cơm, ăn cũng được, hành khách chung quanh cũng không ồn ào. Chung Linh muốn nghỉ ngơi thật tốt, cô không muốn đến khi gặp anh trên mặt cô lại nổi lên cái mụn xấu xí nào đó. Nhàn rỗi, cô còn mua tờ báo, trong báo có đưa tin rất nhiều về tiền tuyến, đổ máu, hi sinh, chiến tranh thảm thiết. Chung Linh thật sự không dám đọc tiếp nữa, cứ mỗi lần cô đọc một tin một người anh hung nào đó ngã xuống là cô lại tưởng tượng ra đó là anh. Qua một lúc lâu cô mới hồi phục tâm tình. Lúc mà bạn nghĩ rằng một người sắp mất đi, cho dù đó là kẻ thù thì bạn đều nghĩ điều tốt đẹp của người đó, huống chi là người mà bạn yêu, bạn tin tưởng. Thử nghĩ mà xem nếu có một ngày tin báo tử được đưa đến chỗ cô, không…không đâu, nghĩ đến đây Chung Linh cảm thấy mình đau lòng vô cùng, đau đến không thở nổi.
Ngày hôm sau, đồng hồ điểm mười giờ, loa tàu thông báo còn nửa tiếng nữa là đến Bắc Kinh. Chung Linh rất hưng phấn. Cô tìm nhà vệ sinh thay đổi quần áo, chải tóc cẩn thận, rửa mặt, thêm một chút nước hoa, thần thái sáng láng, bắt đầu hành trình đi thăm chồng.
“ Anh Cương, bảo vệ ở cửa thông báo anh có người nhà đến thăm, ở chỗ tiếp đãi đó, đi mau đi!”.
Là Hình Bân, nghe nói có người đến thăm Chu Bảo Cương, bèn vội vàng kêu Lý Chí Huân cùng nhau đến xem. Bọn họ đều là đồng hương, quan hệ cũng tốt.
“ Là ai vậy?”. Chu Bảo Cương mấy ngày gần đây cứ là lạ, vốn không nói nhiều, hai ngày nay lại càng ít nói.
“ Không biết, có thể là anh rể! Anh có đem chuyện tham chiến nói với người trong nhà không?”
Chu Bảo Cương lo lắng chuyện đi tiền tuyến có thể trong nhà đã biết nên ba mẹ phái anh rể đến thăm. Đi vào chỗ tiếp đãi, ở cửa tập trung khá nhiều bạn học, bình thường quan hệ cũng hòa hảo. Còn chưa có vào cửa thì anh đã bị kéo lại: “ Cương, là em gái cậu à? Giới thiệu đi!”. Ngô Chí Viễn nhìn mà ánh mắt đều sáng lên.
“ Chắc là chị dâu rồi!” Hình Bân vừa nghe lời này thì biết ngay là Ngô Chí Viễn lại phạm lại sai lầm của Lý Chí Huân hồi trước. Chu Bảo Cương cũng hiểu người đến là vợ yêu của anh.
Vừa vào cửa, chỉ thấy Chung Linh ngồi ở trên ghế, thấy anh tiến vào thì vội vàng đứng lên, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, mặc một chiếc áo len màu xanh lam hở cổ, quần màu xám bao lấy đôi chân mảnh khảnh, anh còn nhớ rõ cảm giác đôi chân ấy quấn lấy hông anh , mái tóc dài của cô cột gọn về một bên. Anh chỉ cảm thấy cổ họng chợt căng thẳng: “ Sao em lại đến đây?”
“ Đến thăm anh.” Chung Linh mỉm cười, nhìn chồng so với trước đây đen hơn, cũng gầy đi, xem ra gần đây rất bận rộn. Nhớ đến tờ báo cô xem lúc còn ở trên xe lửa, cô thấy trong lòng đau xót, chỉ muốn bổ nhào vào lòng anh, cảm giác thân nhiệt nóng bỏng của anh để chứng thực là anh còn sống, không có rời xa cô. Chung Linh muốn khóc quá, anh còn sống, thật tốt.
“ Oa, giọng nói thật dễ nghe.” Thanh âm ngoài phòng rất lớn, không chấp nhận được vợ chồng son ở đấy liếc mắt đưa tình. Chu Bảo Cương dẫn theo Chung Linh cùng hành lý, còn cô chỉ xách một cái túi nhỏ. Đi ra đến cửa thấy vây quanh hai người những hơn chục người làm cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“ Đừng ầm ỹ, đây là Chung Linh, vợ của mình.”
Cô nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc giống như đang giới thiệu họ hàng mà không phải là người vợ đồng giường cộng chẩm, mà nhịn không được muốn cười. Lúc này anh không được tự nhiên, chắc hẳn anh đang thẹn thùng.
“ Chị dâu!”
“ Em dâu!”
Một đám người tiến đến chào hỏi, nếu là một cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời thì cho dù không bị sợ hãi thì cũng bị xấu hổ đến ngất mất.
“ Chào mọi người. Em là Chung Linh.” Chung Linh cố gắng hào hứng chào nhưng mà thật sự mặt cô lúc này cũng rất đỏ.
“ Hai người không phải kết hôn lâu rồi sao? Làm gì mà cứ nhăn nhó như vậy?” Ngô Chí Viễn rất nhanh từ “ thất tình” hồi phục lại.
“ Có phải hay không là chưa có động phòng?” Có người nhỏ giọng nói nhưng mà âm lượng đủ để cho mười mấy người ở đây đều nghe thấy, khiến cả đám cười to một trận.
“ Cút!”, Chu Bảo Cươ