Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1408 lượt.
à Bảo Cầm.
“ Tiểu Linh, có chuyện này muốn nói cho em biết.” Thấy chị chồng bộ dáng thần bí như vậy, chắc hẳn là có chuyện gì bát quái.
“ Có việc gì vậy?”. Chung Linh cười nhìn chị.
“ Em biết Thường Hồng Mai chứ?”
“ Biết, em và cô ấy cùng một thôn. Sao vậy?”. Chung Linh rất là ngạc nhiên.
“ Cô ta ấy à, cùng với con của chú Tiền ở buồng trong hôn môi, bị chồng bắt được, bị đánh một trận tơi bời, cả thôn đều biết.”
“ Ai? Con chú Tiền? Người nào vậy?”. Chung Linh không rõ, nhà chú Tiền cô cũng quen thuộc, người nào vậy.
“ Chính là con nhỏ, năm nay mười tám, cũng không biết làm sao cô ta lại quyến rũ nó, nghe nói cô ta bị chồng đánh một trận gần chết.”
“ Thật ư?”. Mười tám? Chẳng phải là nhỏ hơn Thường Hồng Mai ư? Bình thường thì cũng chẳng chênh lệch quá lớn, chẳng qua cô ấy đã là phụ nữ có chồng, có thể cùng tiểu tử mới lớn như vậy có tình yêu chân chính sao?
“ Nhà Lâm Mỹ đính hôn cho cô ta rồi. Nghe nói mấy ngày nữa là đám cưới.”
Đây thực sự là tin tức tốt.
“ Em cùng với Lâm Mỹ cùng trường, sao cô ấy đính hôn mà em không biết?”. Chung Linh cũng thấy lạ, không phải là quá gấp gáp ư?
“ Trong nhà quyết định thì cô ta nói gì được. Nhắc tới cô ta thực sự là tức chết, lúc về nhà cô ta còn nói em chạy theo trai, làm cho người trong thôn lại hỏi chị, chị bảo em đi thăm thằng Cương, mọi người mới hiểu được.”
Nghe vậy, Chung Linh cả kinh. Tuy rằng anh tin cô, cô cũng chẳng làm gì sai nhưng bị truyền ra như vậy là không tốt. Chị Cầm nói lời này là để đề tỉnh chính mình,đúng không?
“ Chị, chị yên tâm, lâu ngày mới thấy được lòng người, là dạng người gì thì sớm muộn cũng rõ ràng, chồng em không có nhà, khó tránh khỏi có người tính kế.”
Chung Linh cũng không giải thích cái gì, càng nói càng khiến cho người khác hoài nghi. Ba mẹ chồng hiển nhiên không biết chuyện này, nếu không lại là một trận phong ba.
“Lâm Mỹ gả cho ai?” . Cô quan tâm vấn đề này, nếu ở cùng thôn thì không có khả năng vì cô ta cùng Chu gia nháo rất khó nhìn, trong thôn ai cũng biết.
“ Thôn khác, cách chúng ta khá xa nhưng vẫn cùng xã.” Chung Linh nghĩ cô ta đi rồi, đúng là chuyện tốt.
“ Em yên tâm rồi chứ?”
Chung Linh biết Lâm Mỹ lấy chồng là tin tức tốt nhưng lời đồn mà cô ta dựng lên bị truyền ra thật không tốt cho cô, chính cô phải cẩn thận.
Canh xương hầm đã xong. Đợi cho giữa trưa, ba chồng và anh rể về vừa vặn có thể ăn. Còn chưa vào đến nhà, mẹ chồng cô đã giữ tay anh rể hỏi thế nào?
“ Lời, lời không ít tiền đâu. Một cân thịt có thể so mình bán lợn hơi lời hơn hẳn một đồng, lòng lợn cùng thịt mỡ nữa, tổng cộng lời 320 đồng.”
Phùng Trân cùng Chu Bảo Cầm nghe xong vui mừng quá đỗi, thật sự là lời không ít! Người một nhà cần phải chúc mừng một phen.
Canh xương hầm cùng thịt ba chỉ kho tàu vừa đưa lên bàn là mọi người náo nhiệt ăn. Lúc Chung Linh hầm xương, giữa chừng cô bắc ra để canh lạnh rồi vớt bớt mỡ ra, cho nên lúc ăn không hề cảm thấy ngấy, sau đó còn bỏ thêm khoai tây vào, quả thật là rất ngon. Một nhà lôi xương ra gặm thịt, Chung Linh còn đập vỡ xương ống, móc tủy ở trong cho Hoa Hoa ăn, con bé này ăn đến nỗi miệng đầy mỡ
Lần này Chu Xuân Lai tự mình tham dự, như vậy ông có thể hưởng thụ thành quả ngon ngọt của lao động, càng vui vẻ hơn nữa. Khi Chung Linh chủ trương thu mua gà, ông cùng con rể tự mình đi thu mua, mười đồng một con là giá cả phải chăng. Bố chồng Chung Linh làm một cái lồng gà to nhưng chưa đến một ngày lồng đã chặt, chỉ có thể làm thêm một cái. Ở nông thôn nhà nào cũng nuôi gà, chủ yếu là để đẻ trứng hoặc chính nhà mình giết ăn, hiện tại có thể bán lấy ít tiền thì ai nấy đều vui bán. Đợi cho đến năm ngày sau, bốn cái lồng gà to đều đầy, thu mua hơn hai trăm con gà. Anh rể Đinh Vinh đã liên hệ xe tốt lắm, người một nhà sáng đều dậy sớm chuẩn bị đồ chất lên xe. Chuẩn bị tốt tấm ván bắc lên xe, sau đó bắt lợn, tổng cộng là tám đầu, trên xe để một cái giá, treo bốn lồng gà lên đó. Chung Linh cùng anh rể cùng đi. Chuyện như vậy phải để cô tự mình ra mặt, thứ nhất là anh rể không biết Nhậm Kim Trụ, thứ hai là số gà là không có ước định từ trước nên cần cô phải đi.
Đến tỉnh thành đã là chín giờ hơn, Nhậm Kim Trụ thấy trên xe còn có nhiều ga như vậy, trước đó không hề có nói gì cho nên muốn nhân cơ hội thu mua với giá rẻ. Chung Linh dẫn anh ta đi nhìn lợn, tất cả đều sạch sẽ, trạng thái tinh thần tốt, chứng tỏ rất khỏe mạnh, mỗi con hơn hai trăm, gần ba trăm cân, tính toán xong giá cả. Nhưng mắt thấy đến lúc thanh toán tiền rồi mà Chung Linh cũng không đề cập đến chuyện gà , Nhậm Kim Trụ hoảng, chẳng lẽ gà này là để cho người khác? Kì thật Đinh Vinh cũng rất sốt ruột, muốn vụng trộm nhắc nhở Chung Linh một chút nhưng cô lại sử một ánh mắt bảo anh không cần lên tiếng, nghĩ kĩ lại anh thấy không có khả năng một đống gà như thế mà cô lại quên.
“ Tiểu Linh, gà này của em là”. Nhậm Kim Trụ không nhịn được lên tiếng.
“ À…em nghĩ muốn bán một ít gà nhưng bởi vì không có nói trước với anh nên em đang nghĩ biện pháp. Hình như có nhà đằng trước muốn thì phải, em th