Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1405 lượt.
kệ việc như vậy là bình thường, thế nhưng con dâu ông lại nhận làm việc nặng, hẳn bởi vì thông cảm cho ba chồng tuổi cao.
“ Vất vả cho nó quá, thật là đứa con ngoan, lâu như vậy rồi, Tiểu Linh cũng không nói gì. Về sau thằng Cương trở về, không thế để nó phải chịu ủy khuất gì được. Chu Xuân Lai cũng nhìn ra con dâu đang cố chống đỡ cái nhà này, thông cảm cho chồng, thật sự là người con dâu hiếm có khó tìm.
“ Đúng vậy, thằng Cương mà dám đối với Tiểu Linh không tốt thì tôi sẽ không nhìn mặt nó.” Bà Chu nói cứ như là con trai bà đã đối xử không tốt với con dâu vậy.
Chu Bảo Cầm một lúc sau là đến, còn có cả chồng và con nữa cũng tới. Ở nhà cho lợn ăn tốt rồi mới lại. Chung Linh vội ôm lấy Hoa Hoa thơm một cái rồi mới buông tay.
“ Tiểu Linh, mấy đầu lợn đều lớn đến thế rồi, chúng ta xem nên làm như thế nào?”. Chu Bảo Cầm rất lo lắng việc bán lớn. Đinh Vinh cũng sầu lo việc này.
“ Lúc em trở về có ở lại tỉnh thành, đã ở đó liên hệ nơi bán rồi, trước cứ vận chuyển tám đầu lợn lên đó, mấy ngày nay, chúng ta nên chăm cho tám đầu này trước, vài ngày nữa là chuyển đi.”
“ Vậy dùng xe gì để vận chuyển bây giờ?”. Việc này cũng là việc lớn đấy.
“ Dùng xe khách, họ cũng vận chuyển lợn mà, đại khái mất tám mươi đồng, chúng ta lại mang thêm cả gà đi bán nữa, đỡ phí công chuyên chở.”
“ Mang bao nhiêu gà, cả hai nhà chúng ta mới hơn ba mươi con.” Đinh Vinh cảm thấy làm thế là được nhưng nếu gà quá ít thì cũng chẳng bõ công.
“ Thì chúng ta thu mua thêm trong thôn, em còn bốn trăm đồng, hai anh chị thì sao?”. Chung Linh nhớ tới tiền của mình cũng sắp hết rồi.
“ Tiền của anh chị đều để mua thức ăn gia súc rồi. Hiện tại thức ăn này có thể dùng đến một năm. Chu Bảo Cầm trừng mắt nhìn chồng, đều do anh tham rẻ, người ta nói mua nhiều thì chiết khấu càng nhiều nên anh đem tiền đổ hết vào đấy.
“ Không sao , không sao, cũng không cần nhiều lắm.” Chung Linh nghĩ, không thể đem lợn đều bán ở trên tỉnh thành. “ Hay là thế này, em thấy chúng ta dùng một đầu lợn lớn nhất, ngày mai đem giết để mang lên trấn trên bán, nếu có thể được thì chúng ta cũng không cần chạy xa như vậy.”
Ba người thương lượng một hồi, Chung Linh bảo chị chồng ở lại ăn điểm tâm rồi xin phép ba mẹ, nếu ba mẹ đồng ý thì cũng cần ông bà ủng hộ hai trăm.
Sáng sớm, trong nhà đã cho người mời người mổ lợn đến. Đinh Vinh cùng Chu Xuân Lai trợ giúp bắt lợn. Chung Linh cùng mẹ chồng nấu nước. Tiếng lợn kêu thảm thiết vang cả thôn. Chu Bảo Cầm ôm Hoa Hoa ở trong nhà, đứa nhỏ này sợ hãi. Ở nông thôn, bình thường lợn nuôi cả năm mới lớn chút bởi vì chỉ có dùng lương thực để nuôi, cho nên lợn nuôi cả năm, đến Tết mới đủ cân mà giết. Chu gia hiện giờ giết heo làm cho người trong thôn còn tưởng Chu gia có việc gì vui. Nhiều người đến xem xem có chuyện gì, còn có một nguyên nhân nữa là giết heo cũng là một việc vui. Cái gọi là việc vui chính là người thân, bạn bè có thể đến ăn một bữa ngon. Có khi giết một con lợn mà để chiêu đãi mọi người mà mất cả nửa con lợn, bởi vì dân quê đều là người hiếu khách, đều đem đồ ngon nhất cho khách. Nếu đến mà không có gì thì sẽ bị người chê cười, giết lợn ăn mừng thì sẽ có thịt thủ, tiết lợn, lòng lợn, còn có chân giò, tất cả đồ ngon này đều phải mang ra .
Thật vất vả mới bắt được một đầu lợn lớn nhất, vài người đem nó trói lại thật tốt, đặt nó hẳn hoi lên trên bàn để cắt tiết, sau đó dùng chậu lớn để đựng tiết rồi còn phải hãm tiết. Sau khi tiết chảy xong thì nâng lợn đến bên bếp , trong nồi là nước sôi dùng để cạo lông . Nói thật, Chung Linh không thích nhìn trận này, tiếng lợn kêu thật thảm thiết, ầm ỹ. Còn cả mùi sau khi mổ bụng lợn nữa, thật sự là khó chịu.
“ Tiểu Linh, số tiết đó làm sao giờ? Chính nhà mình lưu trữ hay là đem cho?” Phùng Trân thấy số tiết này không thể đem bán, thật sự tiếc.
“ Vậy làm dồi lợn, dù sao thì lòng già trừ bỏ quán ăn, căng tin thì không ai mua, nếu làm dồi lợn thì có thể bán.” Mẹ chồng cô nghe thấy cũng đúng, người Đông Bắc đều thích ăn dồi lợn, mùa đông càng thích dồi lợn với dưa chua. Hiện tại không có dưa chua thì dồi lợn với tương tỏi cũng rất ngon. Chính là lúc làm ruột già rất là khó chịu, mùi cực kinh.
“ A! Còn mỡ lợn thì sao?” Chu Bảo Cầm nhìn số thịt mỡ mà suy nghĩ rất lâu. Nếu là một năm một đầu thì không sao, về sau ngày nào cũng giết thì số thịt mỡ phải làm sao?
Mẹ chồng còn chưa nói mệt thì sao cô dám than, cô biết mẹ chồng bảo cô đi nghỉ chỉ là ý tứ biết cô vất vả.
“ Mẹ, con đưa đồ sang, thím Trần bảo con gửi lời cám ơn mẹ đấy.” Chu Bảo Cầm đưa thịt cho hàng xóm đã về, đây là truyền thống, có món ngon đều đưa cho hàng xóm một ít, khi hàng xóm có đồ thì cũng đưa sang, ngay cả bánh trẻo ngày Tết cũng đưa, nếu trong nhà có khách có khi cũng nhờ hàng xóm tiếp khách .
“ Được rồi, mẹ đã biết, con lại đưa cho chú Tiền đi, nhà mình luôn có việc nhờ chú ấy.” Bà Chu cắt năm, sáu cân thịt đưa cho con gái.
“ Vâng, con đi ngay.” Bà Chu mang theo cháu ngoài vào nhà, lưu lại Chung Linh v